Cô không hề muốn bị cuốn vào cuộc chiến tranh lần này.
“Vậy làm thế nào bây giờ?” Đột nhiên, anh ta lóe lên một suy nghĩ, “Không thể giết quang minh chính đại, vậy chúng ta ám sát thì thế nào?” “Ám sát?” Buổi tối nói không chừng còn có hi vọng, nhưng ban ngày đột nhiên thiếu đi một tên, nhất định sẽ gây chú ý.
Đến lúc đó mới giết một tên đã bị phát hiện, vậy mười mấy tên còn lại sẽ không dễ xử.
Cô suy nghĩ một lúc, nói: “Bọn chúng quen thuộc địa hình nơi này hơn chúng ta, cứ đi theo bọn chúng tìm được người Quân khu 2 đã rồi hãy nói!”
“Được.”
Sau khi đạt được nhận thức chung, Dương Thụ định chạy theo hướng đám cướp biển, nhưng lại thấy Nhiếp Nhiên ngồi xổm tại chỗ không nhúc nhích, cô đưa lưng về phía mình hình như đang tìm cái gì.
“Cô đang làm gì thế?” Dương Thụ tò mò quay lại, thấy Nhiếp Nhiên đang nhanh chóng nhét thứ gì đó vào trong túi tiếp tế của mình sau đó kéo khóa lại.
“Cô cất cái gì thế?” Dương Thụ không thấy rõ nên hỏi lần nữa.
“Tìm chút trò vui thôi.” Nhiếp Nhiên nói qua loa lấy lệ: “Mau đi thôi, nếu không sẽ không đuổi kịp cướp biển đâu.” Cô nói xong bước nhanh về phía cướp biển.
Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng Dương Thụ cũng vẫn vội vàng đi theo.
Trong sương mù, hai bóng người nhanh chóng di chuyển trong rừng.
Dương Thụ và cô đi sát với nhau.
Nhiếp Nhiên nhìn anh ta, ở giữa núi rừng như mê cung này mà cảm giác phương hướng của anh ta lại tốt như vậy, đúng là rất hiếm.
“Trước kia tôi ở vùng núi, đã từng gặp sương mù lớn hơn thế này rồi.” Giống như biết Nhiếp Nhiên đang suy nghĩ gì trong lòng, Dương Thụ nói.
“Lần này Lâm Hoài không cho anh đi tác chiến đúng là tổn thất.” Nhiếp Nhiên nhìn con đường phía trước, bước chân càng nhanh hơn.
Dương Thú nhún vai, “Quân khu 2 cũng có phân biệt giỏi kém, chúng tôi chỉ có thể làm dự bị, không thể vào sân.”
Làm dự bị?
Cả Quân khu 2 đều là phụ trợ cho đơn vị dự bị, lớp 2 còn phải làm dự bị cho cả Quân khu 2, chẳng trách hàng ngày người lớp 2 chỉ có thể không ngừng huấn luyện trong sân huấn luyện ở căn cứ chứ không được đi tác chiến.
Nhiếp Nhiên nhếch môi cười châm chọc.
Những cậu ấm cô chiêu của lớp 6 kia lúc gặp phải sương mù dày đặc còn không bằng Dương Thụ, thế nhưng vẫn được chọn đi.
Chẳng bao lâu sau, hai người bọn họ đã đuổi kịp đám cướp biển.
Bọn chúng đi trên đường núi, hai tên cướp biển trong đó còn lẩm bẩm: “Sao bây giờ sương mù lại lớn như vậy, không thấy bóng dáng đám lính kia đâu cả.”