“Mày...
mày là ai?” Hắn đứng nguyên tại chỗ, giọng nói tràn ngập sợ hãi vố.
“Ai ở đó?” Có một người lính đứng không xa nghe thấy tiếng tên cướp biển thì vác súng từng bước tiến lại gần.
Nhiếp Nhiên sợ đám lính bắn nhầm nên đáp: “Tôi, Nhiếp Nhiên.” “Là chị Nhiên, là chị Nhiên!” Hà Giai Ngọc nghe thấy đã lập tức xông lên.
Đám người lớp 6 cũng lập tức chạy theo.
Nghiêm Hoài Vũ nhanh nhất, anh ta vừa thấy Nhiếp Nhiên đã kích động nói: “Tiểu Nhiên Tử, coi như tôi đã tìm được cô rồi!” “Tìm thấy lính của Quân khu 2 rồi sao?” Nhiếp Nhiên lạnh lùng hỏi thẳng.
“Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, ở cách đây không xa.” Nghiêm Hoài Vũ chỉ về một phương hướng, nói.
Nhiếp Nhiên gật đầu, sau đó nhìn tên cướp biển trước mặt, nói: “Vứt súng xuống, mau lên!” Nói xong, con dao của cô áp sát da hắn thêm vài phần, cắt ra một đường mờ mờ.
Tên cướp biển cuống lên, chỉ có thể vứt súng trong tay mình xuống, hỏi: “Mày đã làm gì anh em của tao rồi?” “Chết rồi.” Nhiếp Nhiên thấy trên người hắn đã không còn vật gì nguy hiểm nữa, lúc này mới buông hắn ra, đẩy hắn tới trước mặt đám lính.
“Không thể nào!” Mười mấy người chết cả rồi sao? Không có một chút âm thanh nào cả, rõ ràng là nói láo! “Vậy mày gọi thử xem bọn chúng có đáp lại mày không?” Nhiếp Nhiên nhìn hắn từ trên cao xuống, nghịch con dao quân dụng trong tay.
Tên cướp biển đó không tin nhìn về các phía xung quanh gào, “Đại Đầu? Đại Đầu?” “Tiểu Quỷ, Tiểu Quỷ, mày có đó không?” Hắn gọi tên từng người nhưng không có bất kì hồi âm nào.
Dần dần, trán hắn lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh.
Sao có thể như vậy? Lẽ nào đều chết thật rồi? Chết hết sao? Sau khi nhận thức được điều này, hắn không nhịn được mà nhìn nữ binh đứng trước mắt, trên quần áo của cô...
toàn là vết máu tươi, thậm chí trên mặt cũng nhuốm vài giọt máu, cộng thêm vẻ mặt cười như không cười của cô, lập tức thấy lạnh hết cả người.
“Oa, chị Nhiên chị quá mạnh rồi, đều là chị giết sao?” Hà Giai Ngọc chạy qua kiểm tra, vừa nhìn thấy thi thể đám người kia, hận không thể vỗ tay tán thưởng.
Lính Quân khu 2 chưa nắm rõ tình hình, thấy Nhiếp Nhiên dính đầy máu đứng trước mặt bọn họ và đám thi thể kia nữa thì trên mặt hiện lên sự sợ hãi.
Đây...
đây không phải là nữ binh lớp cấp dưỡng sao? Sao lại chạy tới đây vậy? Hơn nữa còn giết nhiều cướp biển như thế nữa chứ? “Tôi nói rồi, mau xuống núi!” Nhiếp Nhiên giục bọn họ.
Lâm Hoài im lặng nãy giờ lúc này mới dần bình tĩnh trở lại, hỏi cô: “Dương Thụ đâu?” “Tôi ở đây.” Lúc này Dương Thụ từ trong đám cây bên cạnh đi ra, thuận thế liếc nhìn Nhiếp Nhiên.
Vừa nãy anh ta nấp trong đó đã nhìn thấy rõ dáng vẻ giết người của Nhiếp Nhiên.
Mỗi khi cô giết một người, thần sắc trong mắt anh ta lại trở nên phức tạp cổ quái thêm một phần.
Lúc này, anh ta mới cảm nhận được hoàn toàn khoảng cách giữa mình và Nhiếp Nhiên, đó không phải là bơi một trận là có thể so sánh được.
Dương Thụ chịu đả kích, cúi đầu đứng một bên, dường như đang nghĩ điều gì đó.
“Các anh mau mau xuống núi đi, tôi còn có việc khác phải làm.” Nhiếp Nhiên giục bọn họ mau chóng xuống núi, đồng thời nhắc tên cướp biển ngồi dưới đất, “Còn mày, tao nên giải quyết thế nào đây?” Tên cướp biển đó cũng khá cứng đầu: “Muốn chém muốn giết thì tùy, rơi vào tay chúng mày là tao đã chuẩn bị sẵn tinh thần chết rồi.” “Chết? Đâu có dễ như vậy.” Nhiếp Nhiên khẽ cười, đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó, cô nói với đám người Nghiêm Hoài Vũ: “Phải rồi, mấy người các cậu kiểm tra lại một lượt tất cả quần áo ngụy trang của lính Quân khu 2 xem...” “Bỏ đi.” Dương Thụ vừa rồi không nói gì, giờ nghe thấy Nhiếp Nhiên nhắc tới chuyện này, vội vàng đi tới trước mặt cô, mở miệng cắt ngang: “Tôi tin là quần áo ngụy trang của bọn họ...”
Bốp!
Dương Thụ còn chưa nói hết câu, Nhiếp Nhiên đã lật tay tát cho anh ta một cái, tới mức mặt anh ta lệch sang một bên.
2 “Cô làm gì vậy?” Lâm Hoài thấy lính của mình bị đánh thì giận dữ quát: “Cô dám đánh chiến hữu của mình, cô điên rồi sao?” Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn ánh mắt kinh ngạc của Dương Thụ, nói: “Tôi còn chưa tính sổ việc vừa nãy anh giẫm lên cành khô suýt chút nữa đánh động đám cướp biển, anh cho rằng tôi sẽ dễ dàng tha cho anh sao? Im miệng đứng qua một bên cho tôi!” “Nghiêm Hoài Vũ, mấy người các anh kiểm tra giúp quần áo của lính Quân khu 2 một lượt, trong các bụi cây trên đường xuống núi có rất nhiều rắn nhỏ, đừng để nó cắn bọn họ.” Nhiếp Nhiên ra lệnh.
Nghiêm Hoài Vũ gật đầu, “Được.” Anh ta chưa bao giờ thấy Nhiếp Nhiên không giữ thể diện cho người khác như vậy.
Một cái tát, dữ thật!