Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Lâm Hoài thấy cổ coi như không nhìn thấy mình thì tức giận quát: “Nhiếp Nhiên, cô dám đánh lính của tôi trước mặt mọi người! Trong mắt cổ có còn sĩ quan huấn luyện là tôi không hả?” “Anh ta còn chỉ tay năm ngón với tôi, tôi sẽ còn tiếp tục đánh” Nhiếp Nhiên quét mắt nhìn Dương Thụ, “Nếu anh ta không phục thì đánh lại, chỉ cần anh ta có bản lĩnh.” Trong giọng điệu của cô tràn ngập sự xem thường và chế giễu, khiến Dương Thụ không kìm được mà chầm chậm quay đầu, dùng ánh mắt chấn động khó bể tưởng tượng nhìn cô.
Rốt cuộc anh ta đã sai cái gì? “Không phải cậu ta không có bản lĩnh đó, chỉ là cậu ta không đánh nữ binh mà thôi!” “Vậy sao?” Nhiếp Nhiên cười khẩy, tỏ vẻ kiêu ngạo.
Lâm Hoài thấy ánh mắt hơi khinh thường của cô thì nổi giận đùng đùng, “Nhiếp Nhiên, cô đừng có quá đáng! Cô cậy mình là nữ thì nam binh không thể ra tay với cô có phải không?” “Nếu tôi cậy mình là nữ, đám người này sẽ không phải do tôi biết.” Lúc này màn sương vừa tan, những thi thể dưới đất vốn chỉ là những bóng đen mờ mờ đã hoàn toàn lộ ra trước mặt lính Quân khu 2.
Bọn chúng nằm trên mặt đất, mắt còn chưa kịp nhắm, khuôn mặt nhăn nhó sợ hãi cứng đơ.
Bọn chúng đều chết bất đắc kỳ tử, không kịp phản ứng lại.
Nhất thời, bầu không khí trở nên ngưng đọng.
Nhưng Kiều Duy, Uông Tư Minh và Phương Lượng cảm nhận ra vấn đề.
Nhiếp Nhiên không phải là người thể hiện ra mặt như vậy, cho dù có đụng tới cô, cô cũng sẽ tìm cơ hội đối phó chứ sẽ không tát người khác công khai như vậy.
Nhất định bên trong có điều khác thường.
Vì vậy, Uông Tư Minh và Phương Lượng cũng theo lời Nhiếp Nhiên đi tới chỗ lính Quân khu 2 tìm kiếm cẩn thận quần áo của bọn họ.
Qua hai mươi phút, Nghiêm Hoài Vũ kiểm tra xong người lính cuối cùng thì đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên báo cáo: “Quần áo bọn họ không bị rách, hoàn toàn có thể an toàn xuống núi.”