Phó lão đại bị vạch trần thẳng như thế thì mặt tỏ vẻ hơi xấu hổ, sau đó lại nghe thấy anh nói là mình có thành ý thì lập tức thả lỏng không ít.
“Cậu...
thật sự không phải chứ?” Phó lão đại chần chừ hỏi lại một câu.
“Không phải.” Hoắc Hoành liếc sang A Hổ ở bên cạnh, sau khi A Hổ thấy thể thì gật đầu, trả súng trong tay cho Phó lão đại.
Phó lão đại nhìn súng lục màu đen kia, trầm mặc một chút rồi nói: “Được, nếu ngài Hoắc đã khẳng định là không phải, vậy thì tôi sẽ tin cậu một lần.” Nói xong, hắn nhận lấy súng giắt trở lại bên hông mình.
“Nhưng mà...
dù có phải là thật hay không thì tôi cũng sẽ dừng hẳn vụ làm ăn này.” Đúng lúc Phó lão đại yên lòng rồi thì lại nghe thấy Hoắc Hoành nói thế thì không khỏi sững sờ.
“Vì sao?” “Lúc trước, sở dĩ tôi chọn anh để hợp tác là vì nhìn thấy sự bí ẩn của các anh, nhưng giờ bên quân đội đã đánh tới đây rồi, tôi có cần nhất thiết cứ phải tạo kho vũ khí ở đây không?” Hoắc Hoành mỉm cười hỏi lại.
Sắc mặt Phó lão đại tỏ ra nghiêm trọng: “Không...
không thể nói thế được! Rõ ràng cậu đã nhận lời với tôi rồi.” Hắn tuyệt đối không thể để sau khi bị bên quân đội tấn công rồi lại còn để con vịt này bay mất được.
Tay Hoắc Hoành đặt trên mặt bàn gõ nhẹ theo nhịp điệu: “Tôi là người làm ăn, đặt lợi ích lên hàng đầu.
Anh không thể đảm bảo an toàn cho kho vũ khí thì sao tôi có thể đồng ý vụ làm ăn này được?” Phó lão đại cảm thấy Hoắc Hoành đang khinh thường mình, không tin mình thì tức giận nói: “Sao tôi lại không thể đảm bảo an toàn chứ?” Nơi này là địa bàn của hắn, hắn sống ở trên đảo này hơn mười năm, cho dù nhắm mắt cũng có thể đi vòng quanh đảo này được, sao đám người của quân đội có thể so bì được với hắn chứ? ở trên đảo này, nơi nào có thể đặt bẫy, nơi nào có thể lẩn trốn, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, sao có thể không đảm bảo an toàn được cho kho vũ khí chứ? “Người của quân đội đã đánh tới nơi rồi, anh còn muốn cam đoan thế nào đây?” Hoắc Hoành hỏi ngược lại.
Phó lão đại cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, lập tức rút súng ra nói: “Tôi tự mình đi đánh đuổi đám lính kia, thế đã đủ để cam đoan chưa?” Hắn tuyệt đối không thể để vuột mất miếng thịt béo Hoắc Hoành này được.
Lần này, vì có thể hợp tác với Hoắc Hoành mà lâu lắm rồi hắn không ra ngoài chơi gái, đám anh em của hắn đã khó chịu từ lâu rồi, giờ nếu để Hoắc Hoành chạy mất thì hắn phải ăn nói với các anh em thế nào đây? Nghĩ tới đây, hắn lập tức cầm súng quát lên, dẫn đầu đám anh em đi ra ngoài.
“Nhưng anh thu hút sự chú ý của quân đội rồi.” Hoắc Hoành ở phía sau nói một câu.
Phó lão đại lập tức dừng lại, hắn xoay người, hỏi: “Ông đây đã nói là đánh cho cậu xem rồi mà còn không được à?” “Nhưng chỗ này của anh đã không còn an toàn.” Hoắc Hoành vẫn cứ nắm chặt lấy vấn đề này.