“Điều này...
Ngài Hoắc, tôi đâu có nói không mở khóa cho anh, chỉ là tôi cầm nhầm chìa khóa đấy chứ.” Nói xong hắn còn giả vờ lục lọi túi của mình, sau đó “a” lên một tiếng: “Tìm được rồi, tìm được rồi, hóa ra tôi để ở túi quần sau.
Thật xin lỗi ngài Hoắc.
Anh chờ một lát, tôi sẽ mở cửa ngay!” Rất nhanh, hai người trong phòng nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa.
Sắc mặt Nhiếp Nhiên căng thẳng, cô nín thở tập trung đứng sau cửa, trông có giống như một con sói nằm trong bóng tối, rình rập chờ một đòn kết liễu.
Lạch cạch, cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra.
“Ôi, thật sự xin lỗi ngài Hoắc.” Tên cướp biển vừa đẩy cửa ra đã thấy đúng là Hoắc Hoành đang nằm trên mặt đất, chiếc xe lăn lật nghiêng một bên, hắn vội vàng chạy vào muốn đỡ anh dậy.
Nhưng sao Hoắc Hoành có thể để hắn dễ dàng để mình lên, vẫn còn hai người đứng ngoài cửa cơ mà, nếu không làm cho hai người đó tiến vào thì không được.
Đóng cửa đánh chó vẫn an toàn hơn.
“Hai đứa chúng mày chết rồi à, còn không nhanh đỡ ngài Hoắc dậy!” Tên cướp biển kia không thể nâng được Hoắc Hoành dậy, thế là hắn quay ra mắng hai tên đang canh cửa.
“Vâng vâng vâng.” Hai tên cạnh cửa vội chạy tới bên cạnh Hoắc Hoành và cẩn thận đỡ anh dậy.
Bỗng nhiên, có một tiếng “rắc” của cánh cửa đóng vang lên.
Ba tên đó vô thức quay đầu lại nhìn, không ngờ có một bóng đen xông đến khiến bọn chúng giật mình.
Bọn chúng còn chưa kịp mở miệng thì gáy bỗng tê rần, trước mắt lập tức tối đen rồi ngã lăn ra đất.