“Hả?”
Cởi...
cởi quần áo? Hắn không nghe nhầm chứ? “Nhanh lên!” Nhiếp Nhiên thấy tên này cứ như sợ quá mà đứng ngây ra như phỗng tại chỗ, mắt cô lập tức híp lại rồi lạnh lùng quét qua.
Tên cướp biển thấy Nhiếp Nhiên thay đổi sắc mặt thì bị sợ giật cả mình, hắn vô thức nhìn cô rồi bắt đầu cởi cúc áo.
Sắc mặt Hoắc Hoành lập tức đen lại, anh quát lên, “Cúi đầu, nhắm mắt!” Tên cướp biển kia sợ hết hồn, răm rắp nghe theo.
Nhiếp Nhiên nghe Hoắc Hoành nói như vậy thì hơi nhíu mày.
Cô lập tức nhìn sang, thấy đôi mắt đen sâu thẳm đó tràn đầy ý lạnh.
Anh ta lại lên cơn điên gì vậy? Lúc thì cười, lúc lại giận, anh ta thay đổi còn nhanh hơn cả phụ nữ.
Tên cướp biển không nhìn thấy những thứ này, run rẩy cởi áo ra rồi nói lí nhí: “Các...
ác người đừng giết tôi...
Đừng đừng...
đừng giết tôi...” Nhiếp Nhiên cầm áo của hắn rồi lại ra lệnh: “Cởi quần.”
Mặt tên cướp kia hoàn toàn xụ xuống.
Chẳng nhẽ cô ta muốn tra tấn mình? Sau đó sẽ ra tay với chỗ yếu ớt nhất của đàn ông? Hắn vừa nghĩ đến đây là đã thấy lạnh cả sống lưng.
“Cô...
Cô cần gì thì cứ nói, tôi nhất định sẽ cho cô biết toàn bộ, tuyệt đối đừng làm mấy kiểu tra tấn với tôi.” Tên cướp biển tháo lỏng thắt lưng rồi tụt quần xuống, sau đó hắn che lấy chỗ yếu ớt nhất của mình.