chỉ vì cứu đám lính kia nên mới làm như vậy! Hoắc Hoành thấy cảm xúc của Nhiếp Nhiên hơi kích động, thì không tiếp tục bức bách nữa mà lại lùi một bước: “Có lẽ em thật sự nên cầm cái gương để nhìn ánh mắt do dự khi nhìn thấy khẩu súng của mình.” “Anh không có tư cách dạy dỗ tôi!” Sắc mặt Nhiếp Nhiên lạnh lùng, nhưng từ sâu bên trong dường như đang có cảm xúc trào lên.
Hoắc Hoành yên lặng mất vài giây, sau đó mới nói: “Tôi chỉ hi vọng em không ép mình tự chịu khổ.” Anh cầm khẩu súng giơ lên trước mặt Nhiếp Nhiên một lần nữa rồi nói rành mạch từng chữ: “Súng có thể giết người, nhưng cũng có thể cứu người, bất kì sự việc gì đều có tính hai mặt, đừng quá chấp nhất vào một phương diện.” Khẩu súng ngắn màu đen yên tĩnh nằm trong tay Hoắc Hoành.
Mấy luồng ánh sáng ngoài của chiếu vào trên thân súng, ánh lên màu của kim loại.
Nhiếp Nhiên cứ im lặng đứng ở đó, ngực cô hơi phập phồng, hiển nhiên đang cố gắng đè nén tâm tình của mình.
Bỗng nhiên con ngươi Nhiếp Nhiên hơi co lại, sau đó cô hất văng khẩu súng đi.
“Đừng có dạy dỗ tôi!” ! Nhiếp Nhiên vội vàng đi về phía nhà giam, nhưng khi đến ngã rẽ gần cầu thang, cơn tức giận khiến cô không kìm được mà đấm mạnh vào tường.
“Đáng chết!” Tại sao cô lại đồng ý với Kha Lỗ đi cứu người cơ chứ, nếu như không đi thì sẽ không gặp phải Hoắc Hoành, càng không phải nghe được những lời nói này! Chuyện gì cũng có tính hai mặt.
Người đàn ông tinh quái và xấu xa này luôn biết yếu điểm của cô ở đâu rồi đánh một cú trúng đích.
Tên Hoắc Hoành đáng chết này, có thể không đội trời chung với anh ta!
Sau khi căm hận phát ra một lời thề ở trong lòng, Nhiếp Nhiên tiếp tục đi nhanh về phía cửa, nhưng không ngờ vừa đi ra lại va vào một tên cướp biển.
Tên cướp biển bị va vào thì hùng hổ nói: “Ui cha, làm gì vậy, không có mắt à?” Nhiếp Nhiên lập tức cúi đầu rồi nói với giọng đàn ông: “Thật...
thật xin lỗi...” Sau đó vòng qua hắn để tiếp tục đi ra ngoài.
Nhưng không ngờ tên đó hô to lên, “Đứng lại!” Trong lòng Nhiếp Nhiên thắt lại, chẳng nhẽ nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi? Nhiếp Nhiên dừng lại, nghe thấy tiếng bước chân của hắn từ phía sau tới, mỗi bước cứ như giẫm lên trái tim cô, khiến sắc mặt cô càng thêm nghiêm trọng.
Ngay vào lúc Nhiếp Nhiên định liều chết, hắn lại đi đến đập vào vai cô rồi nổi giận mắng: “Cái thằng nhóc thối này, thấy tao là chạy, chạy cái gì mà chạy, mau tranh thủ vào kho đạn với tao để lấy đồ.
Cả đám đứa nào cũng chỉ biết ăn rối năm, hiện giờ là lúc phải cầm súng thật đạn thật ra chiến trường thì toàn lặn mất tăm!” Sau khi nghe được câu này, Nhiếp Nhiên lập tức thở phào.
Đúng là trời giúp cô mà! Có bom thì muốn lật tung hang ổ của bọn chúng sẽ dễ như trở bàn tay.
Mà bây giờ còn có một tên dẫn đường miễn phí, ngu gì không làm! Tên kia thấy Nhiếp Nhiên không chịu đi, lập tức uy hiếp: “Nhanh lên, lão đại đang cần dùng gấp, nếu mà chậm thì mày cẩn thận bị lão đại ném xuống biển cho cá mập ăn!” “Vâng, vâng!” Nhiếp Nhiên liên tục gật đầu và vội vàng đi theo.