Hiển nhiên đám người kia rất quen thuộc với tên cướp biển này, chỉ một câu nói của hắn là đã giao chìa khóa ra.
Sau khi có được chìa khóa, hai người nối đuôi nhau đi vào trong.
Nhiếp Nhiên đứng lặng quan sát xung quanh.
“Mày còn đứng ở đây làm gì, mau vào khuân đồ đi!” Tên cướp biển mở khóa xong là trực tiếp đẩy cửa bước vào, nhưng khi thấy Nhiếp Nhiên vẫn đứng ngây ra, hắn quát to thúc giục.
Nhiếp Nhiên phục hồi tinh thần lập tức đi theo.
Vừa vào trong phòng cô đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng đậm, từng thùng đạn được để ngổn ngang trên mặt đất, súng ống thì bị vứt bừa bãi, toàn súng trường và súng ngắn.
Những tia sáng mờ tối chiếu qua cửa gỗ rồi phủ lên đám súng ống này, không hiểu sao Nhiếp Nhiên thấy lòng mình trầm xuống.
“Ngây ra làm cái gì thế! Mau lên! Bề hai thùng đạn này ra cửa, ngoài cửa chính sẽ có người chờ để lấy.” Nhiếp Nhiên thu lại dòng suy nghĩ, cô hỏi: “Không có người thứ ba đến bề à?” Trong phòng nhiều súng đạn như vậy, chỉ với hai người bọn họ chắc không thể khuân hết được.