Cứ giải quyết ngay ở đây đi.” Vừa nói xong, Nhiếp Nhiên chợt tăng tốc xông tới.
Ánh sáng lạnh giấu ở sau lưng chợt lóe lên, cô nhẹ nhàng vung lên, tên cướp kia còn chưa kịp hô thì đã cảm thấy cổ mình tê rần, tiếp đấy hắn không còn hít thở được nữa.
Bịch! Chiếc hòm hắn đang ôm rơi xuống mặt đất.
Một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ cổ tên cướp biển, tạo thành một sợi tơ màu hồng nhạt.
Điều này đủ để thấy được tốc độ của Nhiếp Nhiên lúc đó nhanh đến mức nào.
“Tiếng gì vậy?” Người ở bên ngoài nghe được tiếng hòm đạn rơi xuống đất thì cảnh giác chạy đến hỏi.
Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài càng lúc càng gần, cuối cùng đành phải lên tiếng, “Này, hình như anh ta bị thương ở rồi, giờ mất máu quá nhiều nên ngã lăn ra ngất xỉu, chúng mày vào khiêng anh ta lên đi, anh ta đang đè vào chân tao!” Giọng cô nghe có vẻ rất đau đớn và khó nhọc, khiến mấy người bên ngoài không hề nghi ngờ mà tiến vào giúp đỡ.
Khi hai người kia thấy tên cướp biển ngã trên mặt đất, bọn chúng vội vàng tiến lên muốn đỡ hắn dậy.
Bọn chúng còn đang loay hoay thì Nhiếp Nhiên đã cứa cổ chúng từ đằng sau.
Cô xử lý nhanh gọn không hề gây ra một tiếng động.