Nhưng nói đi nói lại, đám cướp biển đó rốt cuộc có lại lịch gì mà để Phó lão đại giấu như giấu bảo bối vậy? “Cháy rồi, cháy rồi!” “Chuyện gì xảy ra?” “Bên chỗ nhà giam cháy rồi!” “Mau, mau đi cứu hỏa!” “Không ổn, không ổn, phía trước, phía trước cũng cháy rồi!” “Nhà bếp, nhà bếp cũng cháy rồi!” Đột nhiên, hàng loạt tiếng hô cùng tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Nhiếp Nhiên ở trong phòng không hề hoảng loạn mà thầm suy đoán.
Liên tục xảy ra hỏa hoạn, hiển nhiên là do Hoắc Hoành làm.
Tốc độ của anh ta nhanh thật đấy! Anh ta dám lợi dụng chuyện đốt lửa để che giấu tung tích của mình, cũng có thể khiến Phó lão đại ở tiền tuyến phải phân tâm.
Nhiếp Nhiên liếc mắt nhìn một vòng những hòm đạn trong kho, cô khẽ nở một nụ cười xấu xa.
Cô chuyển từng hòm thuốc nổ ra ngoài sân, xếp chúng theo kiểu quân bài domino, sau đó mở một khối thuốc nổ, rồi rải diêm tiêu và thuốc súng bên trong thành một đường ra đến ngoài cửa.
Tiếp theo Nhiếp Nhiên đi thẳng ra ngoài căn nhà, ném bật lửa bay chuẩn xác vào mồi lửa.
Ánh lửa lập tức hiện lên, rồi nó cháy theo một đường thẳng với tốc độ cực nhanh.
Cả một nhà đầy thuốc nổ thế này, sức nổ chắc vô cùng lớn.
Nghĩ đến đây, Nhiếp Nhiên bèn vội vàng xoay người rời đi thật nhanh.
Bên ngoài căn cứ, tiếng súng liên tục vang lên, tiếng đạn rít gào theo gió bay sát bên tai, tình hình chiến đấu vô cùng khẩn trương.
Người của Phó lão đại hiển nhiên không phải cùng một cấp bậc với đội dự bị, ngoại trừ lúc ban đầu bọn chúng chiếm ưu thế về quân số, còn những cái khác thì chẳng hơn gì.