“Không thể nào! Bọn chúng phá hết những cạm bẫy tao đặt bên ngoài rồi à?” Tên cướp biển kia gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Phá hết rồi, hơn nữa bọn chúng còn không có ai bị thương.” Phó lão đại lại thấy chân mình lảo đảo, “Thế này...
thế này...” Thế này là trời muốn diệt hắn sao! Nhiếp Nhiên thờ ơ đứng nhìn, trên khóe miệng cô xuất hiện nụ cười lạnh.
Nếu là lính bình thường thì có lẽ sẽ bị đám bẫy của bọn cướp biển ngăn cản, nhưng lần này tiến công đều là lính đặc chủng của lớp 1, với sự huấn luyện ma quỷ của An Viễn Đạo thì đương nhiên là sẽ chẳng có ai bị thương cả.
“Lão đại, làm sao bây giờ? Hay là chúng ta trốn đi?” Một tên cướp biển nhỏ giọng đề nghị..
Nhưng Phó lão đại còn chưa kịp tức giận mắng mỏ thì đã thấy một tên đàn em lao đến, trên khuôn mặt của tên này tràn đầy vẻ hoảng hốt, “Không xong, không xong, lão đại! Cổng sắp bị phá vỡ rồi!” “Cái gì?” Sao có thể nhanh như vậy? Không có đạn dược, cổng chính căn cứ sắp bị phá hủy, nếu không chạy chắc sẽ bị bắt mất! “Lão đại, chúng ta chạy thôi! Bây giờ chạy vẫn còn kịp” Tên cướp biển kia lo lắng thúc giục.
Nhiếp Nhiên nghe bọn chúng đề nghị chạy trốn thì thầm cảm thấy không ổn.
Cô đã nói với Hoắc Hoành là sẽ giúp anh ép đám cướp biển cuối cùng ra ngoài, hiện giờ đám người đó còn chưa xuất hiện mà mấy người này đã muốn chạy rồi, thể chẳng phải là lãng phí thời gian của cô sao? Vì thế cô vội bước nhanh đến trước mặt Phó lão đại, nói: “Lão đại, nếu anh không muốn rời bỏ chỗ này, hay là chúng ta liều mạng với bọn chúng đi!” Phó lão đại hỏi lại: “Liều bằng cách nào?” “Liều mạng thôi, cùng lắm cá chết lưới rách.” Nhiếp Nhiên vỗ ngực nói, trông rất lẫm liệt.
Mấy tên đàn em ở xung quanh nghe Nhiếp Nhiên nói xong thì cùng nhíu mày.
Bọn chúng đi theo lão đại làm cướp biển cũng chỉ vì kiếm sống chứ không phải muốn tìm đường chết.