Phó lão đại vô tình nhìn thấy hành động này, hắn lập tức bực mình mắng, “Súng của mày đâu? Tại sao cứ đứng ngốc ở đấy mà không bắn?” “Lúc đó em chỉ muốn báo cáo tình hình thương vong cho lão đại nên không để ý bị rơi mất súng từ lúc nào nữa.” Nhiếp Nhiên nhăn nhó nói.
Ai ngờ chỉ một giây sau, Phó lão đại rút một khẩu súng từ bên hông tên đàn em mới chết ra nhét ngay vào trong tay cô, “Cầm lấy đi.
Mau bắn cho tao!” Nói xong, hắn lại bắn vài phát về phía binh sĩ đang ở dưới.
Đây là lần đầu tiên cô cầm súng kể từ khi chia tay Hoắc Hoành ở khách sạn.
Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc khiến trái tim cô cũng bắt đầu đập nhanh hơn, đầu óc cô trong nhất thời rất hỗn loạn.
Bàn tay cầm súng của Nhiếp Nhiên hơi run rẩy, trong lúc cô đang không biết phải làm thế nào, sau lưng chợt vang lên một loạt tiếng bước chân.
Đó là âm thanh gì vậy? Ngay lúc Nhiếp Nhiên đang nghi hoặc, có hai tên cướp biển chạy từ dưới lên và vui mừng nói: “Lão đại, các anh em đã đến rồi, tất cả đều đến rồi!” Phó lão đại gật đầu lia lịa: “Tốt, tốt, tốt! Tất cả mọi người nghe đây, giết sạch đám binh sĩ kia không chừa một tên nào hết!” Uông Tư Minh đang nấp ở một chỗ ở gần cổng chính cau mày hỏi: “Tại sao đột nhiên xuất hiện thêm một đám cướp biển? Hơn nữa kỹ thuật bắn súng của chúng rất lợi hại!” Phương Lượng cũng nói với vẻ rất nghiêm trọng: “Không ngờ tên thủ lĩnh cướp biển này còn giấu một đám người nữa.
Đúng là chúng ta xem thường hắn rồi!” “Sĩ quan huấn luyện, làm sao bây giờ!” Lý Kiêu hỏi An Viễn Đạo ở cách đó không xa.