May mắn là tai Nhiếp Nhiên rất thính nên kịp thời tránh kịp, cô không nhịn được chửi thề: “Mẹ nó!” Tên cướp biển bên cạnh thấy cô không chịu bắn trả mà liên tục trốn tránh liền nổi giận quát: “Mày trốn cái gì mà trốn, mau nổ súng đi!” Tên đó thấy Nhiếp Nhiên vẫn cứ trốn mà không chịu giơ súng lên thì muốn giơ tay đập vào đầu cô.
Ai ngờ “pằng!” một tiếng, viên đạn từ phía xa nháy mắt bay đến.
Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng viên đạn xé rách không khí, cô vội ngồi xuống theo phản xạ.
Tên cướp biển trước mặt đã bị bắn chết, hắn nằm thẳng cẳng trên mặt đất không bò dậy được nữa.
Nhiếp Nhiên nhìn tên cướp biển đã chết, mắt cô hơi nheo lại.
Rõ ràng viên đạn đó đến từ phía sau cô.
Viên đạn này không phải là do đội dự bị bắn! Cô bỗng quay đầu nhìn về một hướng nào đó, tại khu rừng rậm rạp cách đây không xa, có đám lá cây đang khẽ đung đưa.
Hoắc Hoành! Là Hoắc Hoành! Anh ta đang nhắc nhở cô là có thể ra tay! Quá tốt rồi, cuối cùng cũng kết thúc.
Đang lúc Nhiếp Nhiên ngồi xổm trên mặt đất và cảm thấy vui sướng thì Phó lão đại đá thẳng vào vai cô, “Cái thằng này mày làm sao vậy, chưa nhìn thấy người chết bao giờ à? Mau bắn cho tao, bắn thật mạnh vào!” Nhiếp Nhiên không kịp tránh nên bị Phó lão đại đá ngã lăn ra đất.
Trong đôi mắt cô ánh lên tia lạnh lùng, hai đầu lông mày cũng ẩn chứa sát khí khát máu.
Nhưng Phó lão đại không nhận ra điều đó, hắn đang hăng máu bắn giết với đám lính phía dưới.
“Mày có nghe không, bắn cho tao! Mày còn không bắn, có tin tao giết mày luôn không!” Phó lão đại lại quát.
Nhiếp Nhiên chậm rãi đứng lên, cô hỏi ngược lại với vẻ quỷ dị: “Thật sao?”