Mà đúng lúc này, đám lính phía dưới thấy bọn cướp biển dừng bắn thì đều dừng lại rồi thò đầu ra xem.
“Đang đánh nhau tại sao lại ngừng?” “Đúng thế, có chuyện gì xảy ra vậy?” “Không phải bọn chúng chủ động đầu hàng đấy chứ?” “Không thể nào, làm sao mà đầu hàng dễ thể được! Hơn nữa, bọn chúng cũng đâu có treo cờ trắng.” “Biết đâu là không thành kết”.
Đám binh sĩ xì xào bàn tán, mỗi người nói chen vào một câu.
Trong lúc hai phe đang ngừng bắn, đám người Nghiêm Hoài Vũ lần theo hướng của bản đồ đi tới chỗ họ.
Vừa nhìn thấy An Viễn Đạo, Nghiêm Hoài Vũ đã thở phì phò, hỏi: “Sao rồi, sao rồi, tình hình thế nào rồi, có phải còn chưa tiến công không, lúc nào tiến công, Tiểu Nhiên Tử thế nào rồi?” “Này, tôi đang nói chuyện với mấy người đó, trả lời tôi một câu đi!” Anh ta thấy cả đám như bị điểm huyệt, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn, thế là cũng duỗi cổ nhìn lên trên.
“Đó là Tiểu Nhiên Tử mà! Cô ấy đang ở phía trên, còn đang cầm súng chĩa vào một người nữa.” Nghiêm Hoài Vũ ồ lên.
Nhưng sau khi nói xong những lời này, chính bản thân anh ta cũng cảm thấy có gì đó sai sai, bèn lẩm bẩm, “Không đúng, Nhiếp Nhiên không thể cầm súng mà? Tại sao bây giờ lại cầm được súng?” “Cậu chắc chắn đó là Nhiếp Nhiên sao?” An Viễn Đạo lấy làm lạ hỏi.
“Đương nhiên là chắc chắn rồi, dáng người đó vừa nhìn đã biết là Nhiếp Nhiên! Hơn nữa, chỉ có cô ấy mới thích cầm súng chĩa vào đầu người khác rồi nói chuyện.
Cô ấy luôn nói chuyện trước để dọa người ta sợ gần chết rồi mới nổ súng.”