Nhiếp Nhiên chịu đựng sự khó chịu trong lòng, im lặng biểu diễn tiết mục con tin, đứng im không nhúc nhích ở trước mặt hắn.
“Tất cả chúng mày lui về phía sau!” Phó lão đại thấy nhóm binh lính kia không dám nhúc nhích lại lập tức ra lệnh.
Các binh lính cũng giống như đám cướp biển vừa rồi, đưa mắt nhìn nhau.
“Có nghe thấy không hả? Nếu không bây giờ tao sẽ giết nó!” Phó lão đại thấy bọn họ không di chuyển, lập tức dí mạnh khẩu súng hơn.
An Viễn Đạo suy nghĩ một lát, vẫy tay ra hiệu: “Tất cả mọi người lui về phía sau.” Phó lão đại dẫn Nhiếp Nhiên bước từng bước xuống tầng, ngay cả đám anh em kia cũng cầm súng lên đi theo sau hắn.
Hai bên giằng co không ngừng, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời càng lúc càng u ám, tầng mây vừa dày vừa nặng đã từ đường chân trời trôi qua đây.
Bão táp sẽ nhanh chóng ập đến.
Lúc hai bên đều rơi vào thời khắc tinh thần căng thẳng nhất, một tiếng bước chân truyền từ phía sau tới, một người mặc đồ cướp biển thấp giọng nói: “Lão đại, thuyền đã chuẩn bị xong rồi.” Giọng nói này khiến Nhiếp Nhiên khẽ nhíu mày lại.
Rõ ràng Phó lão đại cũng cảm thấy bất an, có vết xe đổ là Nhiếp Nhiên, hắn cẩn thận nhìn tên cướp biển, sau đó đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên nói: “Cậu...
cậu không phải...” Phó lão đại còn chưa nói hết thì đã bị tên cướp biển kia ngắt lời, “Lão đại, xin hãy nhanh chóng đưa các anh em lên thuyền đi.” Nhiếp Nhiên lập tức hiểu ra.
Dám ngắt lời Phó lão đại, giọng nói còn lạnh lùng dửng dưng như vậy thì chỉ có người bên cạnh Hoắc Hành - A Hổ! Có lẽ Hoắc Hành không muốn xuất hiện rồi.
Cũng đúng, ở đây trừ cô ra thì không ai biết thân phận thật của Hoắc Hành.
Phó lão đại lại hỏi: “Cậu ta đâu?”
A Hổ không muốn nói quá rõ: “Những người còn lại đều đã ở trên thuyền chờ lão đại rồi.” Phỏ lão đại nghe ra ý của A Hổ thì vui mừng, gật đầu liên tục nói: “Được, được, được! Tốt quá rồi, Hoắc...
mọi người không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi!” Sau đó, hắn nói với đám cướp biển sau lưng: “Các anh em, rút ra sau núi!” Binh lính nghe thấy bọn chúng muốn rút lui, lập tức muốn đi theo, nhưng bị Phó lão đại quát lớn: “Chúng mày không được nhúc nhích, nếu không tao sẽ bắn chết nó! Tất cả rút lui!” “Rõ!” Lúc này, trước cổng chính của căn cứ chỉ còn lại nhóm binh lính đứng ở đó, không hề nhúc nhích.
Trong quá trình chạy trốn, Nhiếp Nhiên luôn bị Phó lão đại giữ cô ở trước người hắn, cho đến khi cảm thấy súng không bắn được tới mình nữa, lúc này hắn mới lối Nhiếp Nhiên chạy về phía trước.
Trên đường đi xuyên qua rừng cây, A Hổ ở bên cạnh thấy Phó lão đại thở hổn hển liền đề nghị: “Lão đại, người này giao cho tôi, anh dẫn các anh em chạy đi.” “Không cần, tên lính này rất giảo hoạt, không để ý cẩn thận là sẽ chạy trốn.” Nói xong hắn lại siết chặt tay Nhiếp Nhiên, thậm chí còn nhân cơ hội này đẩy Nhiếp Nhiên ra cách xa chỗ A Hổ.
Đáy mắt A Hổ thoáng qua vẻ lạnh lùng.
Phó lão đại này đúng là không thức thời.
Nhị thiếu đã giúp hắn như vậy rồi, hắn còn đề phòng thể này, sớm muộn cũng có một ngày phải giết hắn mới được.
Nhưng Nhiếp Nhiên lại cảm thấy có lẽ lần này Hoắc Hoành không có cách nào lấy được sự tin tưởng của Phó lão đại này rồi.
Nếu muốn để hắn tín nhiệm, Hoắc Hoành vẫn cần cố gắng thêm mới được.