Hơn nữa, cảnh tượng xung quanh nhìn cũng rất quen mắt, đây chẳng phải là thôn xóm mà nàng đã sống trước khi gả đi sao? Còn nữa, nơi mà nàng đang ngồi chính là vườn rau của nhà nàng. Lúc này, ruộng vườn vẫn chưa chuyển màu xanh hoàn toàn, cỏ khô năm trước vẫn quật cường đung đưa trong gió xuân.
Không phải nàng đã chết ở Đàm Châu rồi sao? Tại sao nàng lại quay về đây rồi?
Nàng cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, rồi mái tóc dài ngang eo, sau lại nàng nhìn về phía Thiết Ngưu. Thiết Ngưu vẫn mặc bộ quần áo vải mộc mà năm đó y thường mặc nhất, trong tay cầm cái cuốc. Lúc này y chỉ mới là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, không phải dáng vẻ đồ tể mà nàng đã thấy ngoài đường mấy năm sau.
Im lặng một hồi, nàng đột ngột đứng dậy, hỏi: “Sao huynh lại ở đây?”
“Ta đang rẫy cỏ ngoài vườn thì thấy một con ngựa chạy như điên về hướng này, sau đó muội bị con ngựa hất tung lên trời, cho nên ta mới chạy tới luôn.”
Ngựa...
Tống Tương hoảng hốt, chỉ thoắt cái, hai mắt nàng sáng bừng lên, sau đó nàng xách theo vạt váy, loạng choạng chạy về phía sau núi.
Dưới chân núi là một đồng cỏ nhỏ. Bởi vì cây cối um tùm chặn mất ánh nắng nên nơi này không bị khai hoang làm đất trồng hoa màu. Ở vùng nông thôn, nơi có thể vì tấc đất mà tranh cãi tới mức động tay động chân, thường ngày thấy dê bò của người trong thôn tới đây ăn cỏ, Tống Tương cũng chưa từng nói gì.
Nhưng, ở cái mảnh đất mà bình thường chỉ có dê, bò tới thăm đó, giờ lại có một người đang nằm yên.
“Chính là hắn!” Thiết Ngưu chỉ tay, trong giọng nói mang theo sự tức giận rất rõ ràng: “Tương Tương, chính là hắn đã đâm vào muội.”
Tống Tương run run ngồi xổm xuống, giơ tay gạt mấy lọn tóc đang che trên mặt hắn đi. Gương mặt của một thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi hiện ra trước mắt nàng, mày rậm, mũi cao, hai mắt nhắm chặt, hàng mi dài cong vút tựa hai cánh cung, chân mày không biết vì sao nhíu chặt. Nhìn gương mặt đó chẳng hề có vẻ gì là một người bạc tình bạc nghĩa, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là gương mặt mà nàng đã quá đỗi quen thuộc, đó là Lục Chiêm.
Trong đầu nàng hình như có thứ gì đó đang nổ tung, đồng thời dẫn dắt tay nàng lướt thật nhanh xuống cổ hắn.
Khi bắt gặp Thiết Ngưu, việc nhìn thấy Lục Chiêm ở đây đã chẳng khiến nàng ngạc nhiên nữa.
Nàng bị ngựa đâm cho ngất xỉu ở trong vườn rau cũng chỉ xảy ra đúng một lần. Năm ấy Lục Chiêm không khống chế được con ngựa đang cưỡi nên đâm phải nàng đang lúi húi vặt dưa mọc trên giàn và bị ngọn dưa che mất. Cú đâm đó đã khiến nàng ngã dúi dụi xuống đất.
Nàng nhớ rất rõ rằng, sau đó nàng được Thiết Ngưu gọi tỉnh rồi lại phát hiện ra hắn, tiếp đấy cả hai đã dìu hắn về trong nhà nàng ở ngay gần đây. Nàng không những đã cứu hắn, còn cho hắn ăn cho hắn uống, mời cả đại phu cho hắn, cho hắn ở lại mấy ngày trời.
Trong bảy năm đấy, nàng với hắn còn cùng nhau sinh ra và nuôi dưỡng hai đứa con.
Nhưng cũng chính là người này, ngay lúc nàng sắp chết chỉ muốn gửi gắm mấy câu thôi mà cũng không hề cho nàng cái cơ hội đó.
Tống Tương hít thật sâu, bàn tay ấn mạnh lên yết hầu của hắn.
Đúng là nàng không thích tranh đấu, cũng không hề có dã tâm gì với thân phận, địa vị. Khi biết cuộc hôn nhân này là ngươi không tình ta cũng chẳng nguyện, bảy năm đó, cho dù hắn chưa từng cư xử ôn hòa, nàng cũng không hề oán giận, bởi vì oán giận cũng chỉ khiến bản phân thêm mệt mỏi mà thôi.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng không hề có nguyên tắc hay giới hạn của mình. Cho dù đó là một cuộc hôn nhân trói buộc, nhưng khi đã không có cách nào thoát ra, vậy ít nhất đôi bên cũng nên dành sự tôn trọng tối thiểu cho nhau mới đúng chứ?
Nhưng hắn không hề.
Ngay trước lúc nàng sắp chết, hắn đã khiến chút tin tưởng cuối cùng của nàng dành cho hắn cũng hóa thành bọt nước. Hắn muốn vào kinh, chuyện quan trọng như vậy cũng là chờ khi hắn làm rồi mới sai người quay về nói một tiếng cho nàng hay.
Ai bảo rằng hắn có lương tâm?
Hắn không hề có.
Trong ánh mắt Tống Tương như bị một lớp băng giá bao phủ, bàn tay cũng càng ấn mạnh hơn.
“Đây là cái gì?”
Thiết Ngưu kiểm tra khắp người Lục Chiêm thì thấy miếng ngọc bên hông hắn: “Người này ăn mặc trông như là con cái nhà giàu, lại còn đeo thứ đáng giá như thế này nữa. Dám coi thường vương pháp, cưỡi ngựa chạy bừa khắp cả ruộng đồng thế này, ta dám chắc lại là công tử nhà giàu nào đó thôi. Chờ ta đi bẩm báo với lý chính (trưởng thôn), lại hỏi thăm xem là người nơi nào, sau đó sẽ tới nha môn cáo kiện hắn một phen đã rồi tính tiếp.”
Tống Tương hoàn hồn, lập tức rụt tay lại như thể chạm phải nước sôi.
Nàng vừa định làm cái gì vậy? Giết người?
Tống Tương lại nhìn xuống dưới đất, khẽ nuốt nước miếng đứng ngay dậy, tay còn lại giữ chặt bàn tay vừa rụt về.
Nàng đã trúng phải ma chướng rồi.
Thật vất vả thoát khỏi kiếp trước, được sống lại một lần nữa, chẳng lẽ còn phải lãng phí cả cái mạng này cho hắn sao?
Nàng ôm đầu, nhắm chặt hai mắt.