Sau khi hắn bị biếm làm thứ dân, mẫu phi vẫn luôn cố gắng nghĩ cách khôi phục địa vị cho hắn, bởi một hoàng tôn bị biếm làm thứ dân, nếu không có thánh chỉ là không được phép vào kinh. Một năm nay, mỗi lần mẫu phi bí mật gửi thư cho hắn đều dặn đi dặn lại, bảo hắn không được nghĩ cách lén lút vào kinh, không được vi phạm phép tắc.
Mẫu phi cẩn thận như vậy, lúc này lại phái tâm phúc tới đón hắn vào kinh, lại còn giới hạn thời gian, nếu để hoàng tổ phụ biết, không, phải nói là nếu để bất kể kẻ nào biết được, hành vi này của mẫu phi đã là công khai kháng chỉ, mạo hiểm cực kỳ.
Đến lúc đó bị lôi ra trước triều đình, đừng nói mẫu phi chỉ là một hoàng tử phi lúc trữ quân chưa được lập, cho dù người có một phụ thân là Đại học sĩ cũng chẳng là gì hết.
Nhưng hắn vẫn nghe theo sự sắp xếp đó.
Bởi vì chắc chắn mẫu phi cũng đã biết rất rõ về hậu quả, mà người dám làm như thế, hiển nhiên đã xảy ra chuyện gì đó có nghiêm trọng hơn cả việc kháng chỉ. Chuyện như vậy, ngoài liên quan tới hoàng đế thì còn có thể là chuyện gì nữa?
Chuyện trong bãi săn, có lẽ cũng chỉ có phụ thân và mẫu phi tin hắn, nhưng bọn họ có tin cũng chẳng để làm gì, chỉ có hoàng đế tin thì mới được.
Cơ hội để hắn khôi phục thân phận cũng nằm trong tay hoàng đế. Trước khi hắn được minh oan, hoàng đế tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ.
“Đi!”
Con ngựa hí lên một tiếng, vang vọng khắp con đường núi.
Mặc dù đã hơn năm trời không cưỡi ngựa phi nhanh, hắn cũng không hề cảm thấy ngượng tay. Đơn giản là vì hắn không có lúc nào là không chờ đợi cái cơ hội xoay ngược này.
“Đằng trước là chỗ nào rồi?” Hắn quay đầu hỏi thị vệ Chu Di do Tấn vương phi phái tới.
Chu Di phóng ngựa chạy vượt qua hắn, một tay lau nước mưa trên mặt: “Là địa giới Hán Châu, trước mặt là một dãy núi, ngày mưa rất dễ có lở đất, chúng ta càng phải cẩn thận hơn.”
Lục Chiêm ghìm cương ngựa quan sát một hồi, gật đầu đồng ý, sau đó giục ngựa chạy xuống khe núi.
Bởi vì thời gian định trước chỉ có năm ngày, cho nên bọn họ chỉ có thể chạy xuyên cả ngày lẫn đêm. Dưới cơn mưa xối xả, khe núi hẹp trước mặt trông giống như miệng một con quái thú đang chờ cắn nuốt hết mọi thứ.
“Đều giơ vũ khí ra hết đi!”
Tuy rằng có thể nói trong mấy chục năm cai trị của hoàng đế hiện giờ, thiên hạ đã thực sự thịnh thế, đã lâu dân chúng không còn nghe nhắc tới có sơn tặc chặn đường, nhưng bầu không khí áp lực lúc này vẫn khiến Lục Chiêm cảm thấy nên cẩn thận vẫn hơn.
“Ầm ầm!”
Theo tiếng sấm rung trời, vô số tia sét lóe lên trên bầu trời, chiếu sáng cả xung quanh.
Nhưng cũng ngay sau khoảnh khắc ánh sáng chói lòa đó, xung quanh lập tức lại chìm vào trong sự đen tối chưa từng có.
“Choang!”
Ngay trong khoảng tối đen ngắn ngủi ấy, trong tiếng mưa rào rào như rang đỗ, cùng với dư âm của tiếng sấm đang dần biến mất, giữa không trung bỗng vang lên tiếng rồng ngâm. Mắt Lục Chiêm vừa mới thích ứng được bóng tối, nhưng bỗng lại có tia sáng lóe lên, một “tia sáng” đã xuất hiện ngay trước mặt Lục Chiêm đồng thời nhắm chuẩn vào lồng ngực của hắn.
“Công tử!”
Chu Di gào to, giẫm lên lưng ngựa nhảy ngay tới.
Cuối cùng vẫn là Lục Chiêm kịp thời phản ứng, đỡ được chiêu này, sau đó kết hợp với sự hỗ trợ của Chu Di tung đòn phản kích, một kiếm đâm về phía đối phương.
Sát thủ rơi xuống đất, nhưng trong tiếng mưa rơi, lại có vô số những tiếng ma sát truyền tới. Trong bóng đêm, vũ khí phản chiếu lại ánh chớp, tiếng bước chân dồn dập tựa như một trận mưa lớn khác đang ập tới, tình thế đã rõ ràng vô cùng.
“Công tử!” Sắc mặt Chu Di tái nhợt, y lập tức ra lệnh cho những người còn lại đứng quây thành một vòng tròn.
Đám người này chắc chắn không phải giặc cỏ, cũng không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở đây.
Lục Chiêm nhìn kẻ địch dần dần bước lại gần, lập tức nhìn Chu Di: “Rốt cuộc trong kinh thành đã xảy ra chuyện gì?”
Ở vùng rừng núi hoang vu này, có thể ra tay một cách chính xác như vậy, tuyệt đối là có mưu đồ từ trước. Có người đã lên kế hoạch để giết hắn.
Từ lâu hắn đã hiểu cái đạo lý, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Hắn là người trong hoàng thất, từ lúc sinh ra đã có thân phận đặc thù. Với tình hình trong triều hiện giờ, có kẻ mai phục ở đây để giết hắn cũng chỉ có thể là vì thân phận của hắn mà thôi.
Chắc chắn là lúc vương phi sai người tới đón hắn vào kinh đã để lộ tin tức. Nhưng với tính cách cẩn thận của vương phi, làm sao có thể dễ dàng để lộ tin tức được?
Cho dù có người nghe được loáng thoáng tin đồn thì nếu muốn hại bọn họ cũng chỉ cần đăng báo lên triều đình là xong hết mọi chuyện. Vì sao lại phải cố ý phái người chờ sẵn ở đây để ám sát hắn?
“Đã đến lúc này rồi mà ngươi còn không nói, ngươi muốn ép ta nghi ngờ ngươi sao?” Lục Chiêm gằn giọng hỏi, tay thì rút kiếm, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.
Đến lúc sống còn, hắn đã chẳng thể tin tưởng bất kỳ kẻ nào nữa.
Nếu không phải là trong kinh thành đã có chuyện xảy ra, vậy chỉ có thể là hắn đã bị rơi vào bẫy, không phải sao?
Chu Di là người của vương phi, và mấy năm nay vương phi vẫn luôn đối xử với hắn như con đẻ. Nhưng có một điều lại không thể thay đổi là, vương phi không phải mẹ đẻ của hắn.
Vốn dĩ hắn cực kỳ, cực kỳ không muốn nghi ngờ vị đích mẫu vẫn luôn luôn dốc hết sức lực nuôi dạy, yêu thương, bảo vệ hắn, nhưng tình huống trước mắt không cho phép hắn không hề nảy sinh nghi ngờ.
Chính vương phi là người đã ra lệnh cho người tới đón hắn, người đưa hắn đi vào khe núi này cũng là người của vương phi, mà người đang ấp a ấp úng ngay lúc sống còn này cũng là người của vương phi.
Hai mắt Lục Chiêm đã đỏ ửng, nhưng hắn không chớp mắt lấy một cái, nước mưa cứ thế chảy xuống, chảy thẳng vào mắt hắn rồi lại chảy ra.
“Công tử đừng khổ sở vội.” Chu Di giậm chân, cắn răng nói thật: “Không phải vương phi, mà là trong cung đã xảy ra chuyện. Hai tháng trước, hoàng thượng tới sơn trang nghỉ mát, sau khi trở về thì bệnh cũ bỗng dưng tái phát, dẫn tới bộc phát cả bệnh tim.”
“Tháng trước, vương phi vào cung thỉnh an, thấy hoàng thượng vẫn có thể khoác áo phê tấu chương nên cho rằng bệnh tình của ngài đã khỏi, cũng không viết thư nói cho công tử biết.”
“Nào ngờ nửa tháng trước, hoàng thượng đột ngột ngã bệnh, mà trước mắt trữ quân còn chưa lập. Chuyện hoàng thượng bị bệnh nguy kịch tuyệt đối không thể để lan ra, vương phi lại lo lắng không kịp xin chỉ để khôi phục thân phận cho công tử, bèn sai tiểu nhân ngay trong đêm đi Đàm Châu tiếp công tử, đồng thời cũng dặn chúng tiểu nhân phải hành động thật bí mật. Mục đích đúng là để công tử có thể về được kinh thành trước khi đại sự của hoàng thượng diễn ra, xin hoàng thượng hạ chỉ đặc xá cho công tử.”
“Còn về việc không nói cho công tử, đó cũng là vì vương phi có một lo lắng khác, lẽ nào công tử đã quên chuyện ở bãi săn sao?”
Lục Chiêm siết chặt chuôi kiếm trong tay, song đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn Chu Di, mặc cho mưa vẫn rơi rào rào.
Đương nhiên là hắn không quên chuyện ở bãi săn, ngay khoảnh khắc mũi tên của hắn bắn ra là hắn đã biết, có kẻ không chấp nhận được sự tồn tại của hắn.
Hoàng đế dồn hết tâm sức vào chuyện chính vụ, hậu cung lại không có mấy người, tổng cộng cũng chỉ có năm vị hoàng tử, mà trong đó hoàng hậu đã sinh ba người.
Hoàng trưởng tử được lập làm thái tử, nhưng chưa kịp tới đại hôn thì đã bệnh hoăng*, thứ tử cũng chính là Tấn vương, phụ thân của Lục Chiêm. Ngay sau khi thái tử hoăng, Tam tử Ninh vương bị cuốn vào một vụ án quan lại cấu kết với nhau, cuối cùng chết trong ngục.
* Chết (tiếng dùng cho các vua chư hầu hay đại thần).
Thái tử cùng Ninh vương liên tiếp chết, hoàng đế bị đả kích nên mấy năm sau đó cũng chưa hề nhắc tới chuyện lập trữ quân. Hoàng đế chỉ hạ chỉ cho đích tử còn lại của mình là Tấn vương ở lại trong kinh làm bạn, còn hoàng tử thứ xuất thì vẫn theo luật mà được phân đất phong hầu.
Hoàng đế bị bệnh hoàn toàn nằm ngoài dự tính của mọi người, và chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là cục diện trong triều. Tấn vương là người có khả năng nhất để kế vị, trở thành tân hoàng, cho nên hiển nhiên sẽ chịu sự chú ý từ nhiều bên.
Giả sử Tấn vương có thể lấy được thánh chỉ phong làm trữ quân, vậy tất nhiên cũng là chuyện tốt đối với Lục Chiêm. Tấn vương kế vị, trở thành tân đế, trước hết không nói tới tình cảm cha con mà chỉ nói tới lợi ích thì nhiệm vụ trước mắt của tân đế chính là ổn định hoàng quyền. Trong lúc đang cần người thì chắc chắn Tấn vương sẽ không để đứa con ruột mà bản thân tỉ mỉ bồi dưỡng tiếp tục bị biếm làm thứ dân.
Nhưng chỉ sợ không phải.
Ngày xưa, quan hệ giữa các vương phủ cũng coi như là không kém, nhưng khi đã đến tình trạng muốn đoạt mạng hắn rồi thì ai biết được sự thân thiện của mấy vị hoàng thúc dành cho hắn liệu có phải chỉ là mặt ngoài không thôi?