Nếu như không phải là mấy vị hoàng tử, mà lời của Chu Di cũng không phải giả, vậy thì chỉ có thể là mấy vị huynh đệ của hắn trong Tấn vương phủ.
Tấn vương phi chỉ sinh được một nữ nhi, tất cả những con cái còn lại của Tấn vương đều là thứ xuất, bao gồm cả Lục Chiêm. Nhưng bởi vì từ lúc sinh ra hắn đã được Vương phi nhận nuôi nên đã trở thành đích tử, năm đó hoàng đế cũng khâm điểm hắn trở thành thế tử, có quyền tập tước.
Hưởng thụ ngàn vạn sủng ái, song nhận được cũng không phải đều là chuyện tốt, chỉ đơn cử một chuyện là mấy năm nay hắn đã liên tiếp gặp được ám toán.
Nhưng nếu đối thủ không tiếc cho người mai phục ở đây để ám sát hắn, vậy vì sao lại không ra tay ngay ở Đàm Châu?
Hay là nói, bọn chúng đã ra tay?
Nghĩ tới thê tử cùng hai đứa trẻ còn ở Đàm Châu, tim hắn như thắt lại, nếu hắn gặp nạn ở đây, vậy còn bọn họ thì sao?”
Lục Chiêm nuốt khan một cái.
Nhìn hai bên đã ra tay, hắn cắn răng, ra lệnh: “Ngươi phái mấy người quay trở lại Đàm Châu, đón nương tử cùng hai đứa trẻ. Những người còn lại theo ta, mặc kệ là con đường nào, cứ xông được ra ngoài rồi lại nói.”
“Vâng!”
Chu Di lau nước mưa trên mặt, phái mấy người quay lại lối bọn họ đi tới để phá vòng vây xông ra.
Lục Chiêm cũng giơ kiếm lên, giẫm lên lưng ngựa nhảy vào trong trận chém giết.
Lời của Chu Di cũng không thể tin hết, nhưng nếu lời y nói không phải là nói dối, vậy thì chỉ hôm nay thôi Chu Di đã có vô số cơ hội để ra tay, thậm chí chỉ riêng việc hắn kháng chỉ rời khỏi địa giới lưu đày là đã đủ để hãm hại hắn.
Lúc này hắn chỉ có thể chọn cách tử chiến tới cùng.
“Công tử cẩn thận!”
Lục Chiêm đang chém giết hăng say, mà Chu Di luôn duy trì khoảng cách hai bước với hắn lại bỗng dưng sợ hãi kêu lên.
Hắn quay đầu lại ngay thì thấy một thanh kiếm đã đâm thẳng tới từ trong bóng tối.
Chu Di vừa ra tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng xông về phía hắn.
Bởi vì trong lòng đã đề phòng từ trước nên Lục Chiêm cũng mau chóng né tránh, thanh kiếm kia tức thì đâm xuyên qua ngực trái của Chu Di.
“Chu Di!”
Lục Chiêm cảm giác như máu trong người thoắt cái lạnh băng, vội vã đỡ lấy Chu Di.
Chu Di trợn trừng hai mắt, nắm thật chặt cổ tay Lục Chiêm: “Không cần khổ sở, đây là chuyện mà tiểu nhân nên làm. Nếu vương phi, vương phi biết công tử cũng không hề mù quáng tin tưởng người hoàn toàn, chắc chắn vương phi sẽ rất vui mừng...”
Hai tay Lục Chiêm run rẩy.
“Vương phi sẽ vui mừng khi thấy công tử không hề xử trí theo cảm tính. Điều duy nhất mà vương phi hy vọng, chính là công tử có thể bảo vệ được chính mình. Nhưng vương phi, vương phi cũng đáng để công tử tin tưởng, tin tưởng giống như là mẹ ruột của mình. Chờ khi công tử về tới kinh thành, vương phi sẽ, sẽ nói cho công tử chuyện rất quan trọng...”
Chu Di nói xong, cố nuốt một hơi, giơ tay lên, dùng nốt chút sức lực còn lại, ném thanh kiếm của mình về phía kẻ địch vừa xông tới sau lưng Lục Chiêm.
“Chu Di!”
Lục Chiêm gào to tên của Chu Di, nhưng chung quy y vẫn đã chết trong vòng tay của hắn.
Nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy xuống, hai tay Lục Chiêm đã nắm chặt đến nỗi trở nên trắng bệch.
“Công tử! Ngài mau chạy đi!”
Tiếng nói của mấy thị vệ không ngừng truyền tới, Lục Chiêm đặt Chu Di xuống đất rồi đứng lên, nghiến răng nhìn lại, mười hai người thị vệ đã có quá nửa ngã xuống.
Trong bóng tối đen kịt xung quanh đã xuất hiện vô số người, cung nỏ trên tay những kẻ đó như tỏa ra vô vàn tia sáng lạnh lẽo dưới những ánh chớp lập lòe. Với tình hình lúc này, muốn thoát ra được chỉ là một mơ ước viển vông mà thôi.
Nhưng trong quan niệm của hắn, trước giờ chưa từng có cái gọi là không đánh mà hàng.
Hắn đứng sừng sững giữa mưa gió, tay cầm chặt kiếm, ngay sau đó, hắn phi thẳng vào giữa cơn mưa tên tựa như một con chim ưng lướt đi trong gió.
...
Lục Chiêm lớn lên trong sự cưng chiều, lúc còn nhỏ, khi chơi đùa với tùy tùng của mình, hắn cũng đã nghe bọn họ nói tới câu “thiên gia vô tình”.
Nhưng lúc còn là thiếu niên, hắn không hề tin điều đó. Cho dù trong điển tịch đã nêu ra rất nhiều chứng cứ chứng minh từ cổ chí kim, trong hoàng thất hiếm khi có chân tình tồn tại, song hắn vẫn chắc chắn rằng người họ Lục bọn họ đều có chí thú cao nhã, có lý tưởng, cũng có phẩm đức cao thượng, là một hoàng thất có tình có nghĩa, tuyệt đối sẽ không có tranh chấp về lợi ích.
Hoàng tổ phụ nghe được lời hắn nói cũng chỉ cười.
Mà sự chắc chắn này của hắn bắt đầu dao động là vào cái đêm hắn thành thân, khi hắn kính rượu hoàng tổ phụ, nhưng rồi trong rượu lại bị điều tra ra là có ba đậu. Mấy ngày đấy ngựa của hắn có vấn đề sức khỏe, hắn mới lấy ít bột ba đậu cho nó ăn, trong tay vẫn còn dư lại một ít.
Nhưng làm thế nào mà bột ba đậu lại có thể xuất hiện trong rượu được? Hơn nữa còn là trong rượu kính cho hoàng đế. Phải biết rằng, bột ba đậu không phải là chất độc, cũng không thể kiểm tra ra được bằng cách thử độc, cho nên thái giám mới không kiểm nghiệm ra.
Cuối cùng lại có người phát hiện ra tùy tùng thân cận của hắn đã “sợ tội tự sát”.
Nửa năm sau, khi hắn quay về điều tra rõ chân tướng, mặt hắn cũng bắt đầu bị đánh cho bôm bốp. Thế gian này đúng là không có nhiều người để ngươi đáng giá tin tưởng, cho dù có là anh em ruột thịt của ngươi.
Cho nên, khi nhìn thấy lưỡi kiếm đâm tới, hắn thật sự đã nghi ngờ Chu Di, bởi điểm đáng ngờ quá nhiều và rõ ràng, hắn không nghi ngờ Chu Di thì nghi ngờ ai?
Nhưng rõ ràng một giây trước Chu Di còn đáng nghi là vậy, nhưng chỉ một giây sau, y đã đỡ thay cho hắn nhát kiếm lấy mạng đó.
Lục Chiêm còn nhớ rất rõ nỗi đau đớn khi bị vô số mũi tên đâm vào cơ thể, thậm chí là đầu lâu. Đó là nỗi đau đớn mà suốt cả đời hắn chưa từng nếm trải qua.
Mãi cho đến khi hắn cảm nhận được một sự mát mẻ khác thường, tuy rằng cảm giác mát mẻ này cũng rất khó chịu, nhưng dần dần nó cũng đánh lui cảm giác đau đớn khi trúng tên, cũng khiến cơ thể hắn dần dần thấy thoải mái, có thể hô hấp một cách bình thường.
Lọt vào trong tầm mắt của hắn là bầu trời trong xanh, bay vào trong mũi chính là mùi bùn tanh ngai ngái.
Hắn sửng sốt trong thoáng chốc, ngay sau đó lập tức quay đầu.
Nơi này không phải khe núi mà hắn bị tập kích, xung quanh lại càng không hề có bất cứ dấu vết đánh nhau nào, hơn nữa thời gian cũng không đúng. Lúc này rõ ràng chính là đầu xuân, còn lúc hắn bị tập kích thì là mùa hè với những cơn mưa như thác đổ.
Khi hắn nhìn về phía Thiết Ngưu, trái tim hắn thắt lại, người trước mặt hắn... Đây là hàng xóm ở dưới quê của mẹ vợ hắn, hắn nhớ là người này họ Trình, tên Trình Thiết Ngưu.
...
Cha vợ đã mất của Lục Chiêm là một người đọc sách rất đáng kính. Sau khi vợ hắn gả cho hắn, Thiết Ngưu còn thường hay mang mấy thứ thổ sản gì đó đến vương phủ cho hắn.
Đã không ít lần hắn còn gặp phải Thiết Ngưu bị người gác cổng đuổi ra, hơn nữa đối phương còn hành lễ với hắn, bây giờ nhìn thấy, làm sao mà hắn lại không nhận ra Thiết Ngưu cho được.
Lục Chiêm cố nhịn đau ngồi dậy.
Sau khi nhìn cảnh tượng xung quanh, hắn lại càng thêm ngạc nhiên, đây không phải là thôn Hạc Sơn, nơi mà cả nhà mẹ vợ của hắn đã ở lúc trước sao?