Cuộc Sống Làm Ruộng Ở Cổ Đại full

Chương 7: Tỷ tốt quá

/364
Trước Tiếp
Khuôn mặt nhỏ cười tươi rói như chỉ cần đắp được chăn lên người tỷ tỷ, cô bé sẽ có được hạnh phúc.

Nhìn chiếc chăn rách rưới, Trần Niệm Nhiên lại thở dài, cố gắng đắp cho cả hai đứa: “Đắp đi, nằm sát một chút thì sẽ không bị lạnh.”

Tiểu nha đầu cười hì hì rồi ôm lấy cổ cô làm nũng: “Tỷ tỷ, có tỷ thật tốt.”

Tiểu ngũ thấy hai người thân thiết như vậy bèn đảo mắt, cũng sán lại nũng nịu: “Tỷ tỷ, muội cũng muốn.”

Đôi mắt to lấp lánh như nước đang nhìn vào mình với vẻ khẩn cầu khiến trái tim Trần Niệm Nhiên tan chảy, cô ôm mỗi bên tay một người: “Được, nằm sát lại đây.”

“Tỷ...” Tiểu ngũ nằm sát lại rồi lại ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào cô, bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Trần Niệm Nhiên vuốt tóc cô bé: “Có chuyện gì thì cứ nói đi.” Trời khuya dần, mắt của ngũ muội sáng rực lên trong đêm tối đến mức khiến cô thấy đau lòng.

“Tỷ, thiếu gia Chu gia... có thật là nam tử giống như thần tiên không?”

Trần Niệm Nhiên ngơ ngác, không ngờ muội muội nhà mình lại hỏi một câu hỏi như vậy.

“Tỷ, tỷ đừng hiểu nhầm, muội chỉ nghe Lưu tẩu nhà bên nói thôi, tẩu ấy bảo thiếu gia Chu gia trông giống như thần tiên vậy.”

Trần Niệm Nhiên cau mày thật chặt, chỉ có cha mẹ trong nhà biết cô đến Chu gia làm nha đầu ấm giường, sao người khác lại hỏi chuyện này?

“Ngũ muội, sao muội lại hỏi về thiếu gia Chu gia?”

Tiểu ngũ cúi đầu, ngượng ngùng rúc vào lòng tỷ tỷ: “Mẫu thân nói tỷ làm nha đầu ở Chu gia, Lưu tẩu cũng biết, sau đó tẩu ấy bảo Chu gia có một thiếu gia trông giống như thần tiên, là Ngũ thiếu gia Chu gia. Muội cứ nghĩ mãi, không biết một nam nhân như thế nào mới được coi là giống như thần tiên.”

Nghe tiểu muội nói vậy, Trần Niệm Nhiên hiểu rằng chuyện mình làm nha đầu ấm giường vẫn chưa bị đồn ra ngoài. Nghĩ lại thì gia đình này vẫn còn để ý thể diện lắm. Sở dĩ tiểu muội tò mò như vậy cũng là vì nghe được rằng Chu Ngạo Hiên rất đẹp mà thôi.

Khuôn mặt tuấn kiệt đó hiện lên trong đầu, rõ ràng vẫn còn sự ngây ngô của thiếu niên nhưng lại cứ bạnh cả mặt ra. Khi ở trước mặt cô, hắn luôn nghiêm túc, thỉnh thoảng lại muốn làm nũng, xin xỏ...

Nghĩ đến những chuyện này, Trần Niệm Nhiên cong khóe môi, ngũ muội nhìn thấy nụ cười đó bèn sững sờ: “Tỷ tỷ, tỷ cười đẹp quá.”

Biết mình đang mất tập trung, Trần Niệm Nhiên vội vàng xoa đầu cô bé: “Ngoan, ngủ thôi.”

...

Chu gia.

“Thiếu gia, tôi chỉ nghe ngóng được mấy chuyện này thôi.”

“Lui xuống đi.”

Cửa nhẹ nhàng khép lại, nam tử đặt cuốn sách trong tay mình xuống, lấy một chiếc trâm hoa rồi mỉm cười khe khẽ.

“Không biết cô sẽ đối mặt với gia đình toàn người cực phẩm đó như thế nào, thực ra cô hoàn toàn có thể đến tìm ta mà...”

Chiếc trâm hoa đó hoàn toàn không đẹp đẽ gì, mà ngược lại vô cùng cũ kỹ.

Nhưng nam tử lại cảm thấy nó là thứ đẹp nhất.

Nụ cười duyên dáng của nữ tử đó hiện lên trong đầu hắn, khóe môi hắn từ từ cong lên.

“Ta chờ cô đến cầu xin ta.”



Ninh Đại Lan nằm trằn trọc mãi trên giường không ngủ được. Bà ta lăn qua lăn lại, khiến người nằm bên cạnh cũng phải tỉnh giấc.

“Bà nó à, sao vẫn chưa ngủ thế?”

Ninh Đại Lan bực bội véo ông ta một cái: “Ngủ ngủ ngủ, cả ngày chỉ biết có ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn thôi! Không nghĩ lại xem nhà mình đã nghèo đến mức không có gì bỏ vào nồi rồi.”

Trần Tử Thông cũng nhăn mặt: “Cái bà này, nói gì thế, ta cũng làm lụng cả ngày đó thôi. Yên tâm đi, nhà mình rồi sẽ có tiền, thằng út nhà mình thông minh như thế, đến phu tử còn khen nó, sau này nó nở mày nở mặt rồi thì sao lại không có tiền được?”

Ninh Đại Lan thích nghe câu này nhất, bắt đầu nói một cách vui vẻ: “Đương nhiên, đương nhiên thằng út nhà mình là giỏi rồi! Nhưng mà cũng sắp hết đợt học, không nộp tiền thì chỉ e phu tử sẽ không nhận nữa thôi. Ông nghĩ xem, nhà mình còn chẳng có cơm mà ăn, hai nha đầu kia xuất giá cũng không mang được đồng nào về. Đặc biệt là nha đầu Đại Nữu, từ sau khi xuất giá thì chẳng bao giờ về nhà, nhà mình nghèo quá phải sang tìm nó, còn bị nó lạnh mặt đuổi về. Ôi, sao lại có đứa con gái như thế được nhỉ?”

Nếu Đại Nữu ở đây thì chắc chắn nàng ta sẽ nói: Sao lại có kẻ làm phụ mẫu như hai người chứ? Năm xưa vì một chút sính lễ của nhà trai mà gả con sang bên đó đã đành, đến của hồi môn cũng chỉ có hai cái chăn rách. Chính vì chuyện này nên con bị bao nhiêu người trong làng cười giễu. Phụ mẫu đối xử với con như vậy, dựa vào cái gì mà con phải mang đồ của nhà chồng sang cho phụ mẫu?

“Được rồi, bà đừng nghĩ đến Đại Nữu nữa. Nữ tế(*) cũng không phải người hiền lành gì đâu. Còn về phần tứ nha đầu, ta thấy sang Chu phủ hơn một năm, được nuôi nấng đến mức thực sự ta không dám nhận con mình nữa rồi. Bà thấy không, phụ mẫu tốt tướng nên con sinh ra cũng không kém đi đâu được. Có khuôn mặt xinh đẹp của tứ nha đầu rồi, mình còn lo gì bạc nữa. Bà Từ kia nói rồi đấy, hai mươi lượng! Hai mươi lượng đem đi nộp tiền học cho đứa út nhà mình cũng đủ tận mấy năm trời.”

(*) Con rể.

Vừa nhắc đến chuyện của Trần Niệm Nhiên, Ninh Đại Lan liền hớn hở. Đặc biệt là hai mươi lượng bạc kia, bà ta thèm muốn vô cùng.

“Tôi cũng đang định nói chuyện này với ông đây. Hôm nay chúng ta vừa về, bà Từ đã gửi thư sang rồi. Bảo chúng ta mau đưa người sang đó, nếu lỡ mất chuyến thuyền này thì phải chờ đến năm sau bà ta mới thu mua nha đầu nữa. Mai chúnTôi cũng đang định nói chuyện này với ông đây. Hôm nay chúng ta vừa về, bà Từ đã gửi thư sang rồi. Bảo chúng ta mau đưa người sang đó, nếu lỡ mất chuyến thuyền này thì phải chờ đến năm sau bà ta mới thu mua nha đầu nữa. Mai chúng ta cùng sang khuyên tứ nha đầu, nếu nó thực sự không chịu... tối mai chúng ta sẽ...”

Nói đến đây, bà ta đè giọng thầm thì với Trần Tử Thông.

“Được, cho dù thế nào, chúng ta cứ đưa người sang đó, cùng lắm thì để bà Từ dạy lại. Ta cũng không tin một nha đầu mà có thể phản kháng được đám bà Từ.”

Trần Niệm Nhiên vẫn chưa biết rằng chỉ trong một đêm, cha mẹ mình đã hạ quyết tâm, nếu nhẹ nhàng không được thì sẽ dùng biện pháp mạnh, nhất định phải khuyên được cô lên thuyền mới chịu thôi.

“Không có gì để nói nữa cả, con sẽ không đi làm nha đầu nữa đâu. Phụ thân, mẫu thân, nói thế nào thì con cũng là con gái của hai người mà. Hai người bán con một lần chưa đủ, còn muốn bán lần nữa hay sao? Hai mươi lượng đã khiến hai người mù cả mắt rồi? Hôm nay cho dù hai người nói gì, con cũng sẽ không làm theo ý hai người đâu. Nếu muốn làm nha đầu thì mẫu thân tự đi làm đi. Nếu thực sự không được thì hai người từ mặt đứa con gái bất hiếu này cho rồi.”

Trần Niệm Nhiên lạnh lùng nhìn khuôn mặt đôi phu phụ lúc trắng bệch lúc đỏ au, cô vừa cười mỉa vừa nói ra suy nghĩ của mình. Từ sau bữa sáng hôm nay, phu thê Ninh Đại Lan bắt đầu người xướng người tùy, khuyên bảo cô, nói rằng cô phải coi gia đình làm trọng, lấy nghiệp học của huynh đệ làm đầu... Nói tóm lại là muốn cô cam tâm tình nguyện vào kinh thành làm nha đầu lần nữa.

“Con, con là đồ bất hiếu! Trời đất ơi, đúng là đồ con gái bất hiếu, sao ta có thể sinh ra đứa con gái bất hiếu như con cơ chứ!” Ninh Đại Lan thấy mềm không được bèn bắt đầu quay ra mắng nhiếc chanh chua.

Trần Tử Thông thì lạnh lùng liếc nhìn con gái của mình, đập mạnh một cái lên bàn: “Hai đứa vào đây trói nha đầu này lại cho ta. Bây giờ còn chưa xuất giá, phụ mẫu bảo làm một chuyện thôi mà đã thế này rồi... Phì, cái đồ nha đầu khốn nạn này...”

Ông ta vừa dứt lời, cánh cửa đang khép hờ bị đẩy ra, đại lang và nhị lang Trần gia lao từ bên ngoài vào, hai người một trái một phải, trói Trần Niệm Nhiên đang muốn chạy trốn lại.

“Muội à, việc này không thể trách bọn ta được, nếu muội không đồng ý thì bọn ta sẽ phải bỏ tiền ra, ôi, nếu muốn trách thì hãy trách muội được sinh ra trong một gia đình nghèo đi.” Trần nhị ca thở dài, vừa khống chế muội muội nhà mình vừa vất vả khuyên can.

Trần Niệm Nhiên khẽ giãy giụa rồi không động đậy nữa, chỉ lạnh lùng nhìn những người kia.

Chỗ dựa bây giờ của cô chính là tiểu muội thông minh hơn một chút. Từ lúc mới ngủ dậy, cô đã dự tính được trước, bèn gọi lục muội đến dặn dò: Nếu thấy cô gặp phải chuyện gì đó không ổn thì đi gọi bác cả sang ngay!

“Rốt cuộc con có phải con gái của mẫu thân không? Mẫu thân bán con một lần rồi lại bán thêm lần nữa, rốt cuộc là tim mẫu thân làm bằng gì thế? Từ nhỏ con đã biết mẫu thân vất vả khổ cực, cũng muốn chia sẻ gánh nặng cho người; năm đó mẫu thân bảo muốn con nộp tiền học phí cho ấu đệ, con đã nghe theo mà không có ý kiến gì. Cho dù nói thế nào, năm đó cũng là mười lượng bạc đấy! Mẫu thân cưới nhị tẩu về cho nhị ca, nộp tiền học cho ấu đệ, số tiền đó chắc vẫn còn dư phải không, sao bây giờ lại tiêu đến mức nhà mình không có đồ ăn rồi? Hơn nữa, ấu đệ đi học khiến cả nhà mình khổ cực đến mức này, sao mẫu thân có thể nhẫn tâm đến thế? Nhà mình không có tiền, vậy thì cần gì phải nuôi ấu đệ đi học?”

Những câu hỏi này nghe như đang chất vấn Ninh Đại Lan, nhưng thực ra cô cũng đang gián tiếp gợi nhớ cho hai người ca ca ngu ngơ của mình. Nếu gia đình này vẫn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ hại cả đời bọn họ.

Lão nhị nghe mà mắt lấp lánh, hắn siết chặt nắm tay, sợi dây đang trói Trần Niệm Nhiên cũng lỏng ra một chút.

Ban đầu Ninh Đại Lan sững ra một thoáng, nhưng sau đó phản ứng lại ngay. Tứ nha đầu nói vậy chẳng phải đang châm ngòi ly gián mình và hai đứa con trai hay sao?

Bà ta đi đến tát vào mặt Trần Niệm Nhiên: “Con nha đầu khốn nạn này, ngươi là khúc thịt rứt ra từ người ta, ta muốn bán ngươi hay không là chuyện mà bà đây có thể làm chủ được. Cùng lắm thì ta không cần thanh danh gì nữa, nhưng nghiệp học của thằng út thì nhất định phải cố mà theo! Hi sinh ngươi thì làm sao? Ta sinh ngươi ra vốn là để hi sinh kia mà.”

Hai đứa con trai Trần gia nghe vậy, trái tim lạnh lẽo hoàn toàn.

Mẫu thân của họ bây giờ đã có thể nói với tứ nha đầu như vậy, sau này cũng có thể nói với họ như thế.

Trần Niệm Nhiên lại lắc đầu, tâm trạng hoàn toàn thả lỏng: “Mẫu thân ơi là mẫu thân, người chỉ vì ấu đệ, chỉ vì mong ước xa vời vượt quá thực tế đó thôi sao? Chờ sau này nuôi ấu đệ học hành, chỉ e rằng cả nhà mình cũng đã chết vì khổ cực rồi. Con là một nha đầu, thực sự cũng chẳng đáng là gì, nhưng hai ca ca...”

Cô không nói tiếp phần phía sau, chỉ liếc nhìn hai người ca ca đang trói mình bằng ánh mắt mỉa mai. Nhìn sắc mặt tái nhợt và cơ thể đang run lên của họ, cô biết: Kế ly gián của cô hôm nay đã được gieo thành công rồi.

Ninh Đại Lan quá tức giận, bà ta lại xông lên định tát vào miệng cô nhưng lại bị Trần đại lang giữ chặt lấy cánh tay: “Mẫu thân, tứ muội nói không sai. Gia đình chúng ta không thể vì một mình ấu đệ mà phải chết chung với nhau được. Ấu đệ là con trai của mẫu thân, bọn con cũng thế. Nuôi nó đi học, bọn con sẽ góp sức. Nhưng muốn bọn con hi sinh cả tính mạng gia đình mình thì không thể. Thế nên cái nhà này... con nghĩ chia riêng ra thì tốt hơn.”

“Con cũng tán thành việc chia riêng!”

Ninh Đại Lan nhìn hai đứa con trai vừa mới trói tứ nha đầu, bây giờ đã chĩa mũi giáo ngược lại mình. Bà ta thấy lòng lạnh ngắt, vung tay lên rồi khóc òa: “Ông nó ơi, ông nhìn nhi nữ mà ông dạy dỗ đi, chúng ta còn sống sờ sờ mà chúng đã làm ầm lên đòi ra riêng rồi! Thế này thì làm sao mà sống được?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
duyendo123Truyen viet lon xộn, đầu voi đuôi chuột - sent 2024-09-24 17:49:22
huong ho thikhông ra nữa à ad ơi - sent 2023-12-20 12:57:53
kienhuyenBao giờ lên truyện vậy ad ơi - sent 2023-12-07 19:59:16
huong ho thiSao lâu ra vậy ad ơi - sent 2023-08-29 15:58:03
trangvy712Dạo này đọc tr nhiều quảng cáo quá add ơiii - sent 2023-03-20 20:44:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương