Trợ lý ở đầu điện thoại bên kia hoàn toàn không ngờ Hoắc Dữ Sâm lại có phản ứng như vậy. Không phải hầu hết mọi người khi nghe tin này là muốn đi tìm người thân thực sự của họ sao? Nhưng Hoắc Dữ Sâm bên này, hoàn toàn không phải như vậy. Anh không chỉ không có ý định tìm em gái ruột của mình mà còn dự định giữ kín tin này.
“Hoắc Tổng, chuyện này...”
Hoắc Dữ Sâm trực tiếp ngắt lời người đó, ngữ khí nhạt nhẽo: “Việc này cứ để vậy đi, cậu thu thập tất cả thông tin điều tra được, mã hóa rồi gửi qua email cho tôi. Sau khi gửi xong thì xóa hết thông tin ở chỗ cậu đi.”
Trợ lý sửng sốt một hồi, sau đó mới trả lời: “Dạ, Hoắc Tổng.”
Trước khi cúp máy, trợ lý đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói thêm một câu: “Hoắc Tổng, việc tráo đổi tiểu thư và Khương Dư Khanh mười tám năm trước, rõ ràng là có người động tay. Sau khi tôi gửi người điều tra tới bệnh viện đó, có một số thông tin cố ý được lộ ra để chúng tôi phát hiện. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định được người liên quan là ai.”
Nghe xong những lời này, Hoắc Dữ Sâm nhíu mày.
Trên thế giới này có thật sự nhiều sự trùng hợp như vậy không?
Một số trùng hợp chỉ đơn giản là do sự mưu mô của một số người mà thôi.
“Tiếp tục theo dõi vụ này, kịp thời báo cáo cho tôi.”
“Vâng, Hoắc Tổng.”
Sau khi cúp máy, Hoắc Dữ Sâm mất một phút để tiếp thu thông tin vừa mới nghe. Việc anh giao cho trợ lý điều tra tình hình bệnh viện nơi Hoắc Vũ và Khương Dư Khanh cùng sinh ra chỉ đơn giản là do trực giác nhạy bén như dã thú mà thôi. Ngay từ đầu, anh đã không có mục đích rõ ràng nào và cũng không mong đợt bất cứ kết quả nào từ cuộc điều tra, nên việc Hoắc Vũ không phải là em gái ruột thực sự nằm ngoài dự tính của anh.
Tất nhiên, sau này anh sẽ so sánh DNA của hai người để xác nhận anh và cô thực sự không có quan hệ huyết thống.
Còn về mối quan hệ anh em với cô, bất kể kết quả DNA ra sao, nó vẫn sẽ tồn tại.
Hoắc Dữ Sâm thật sự không để ý lắm mối quan hệ huyết thống. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã chứng kiến quá nhiều những chuyện họ hàng thân thiết trong gia đình tranh giành tài sản mà tổn thương lẫn nhau. Cũng có một số gia đình giàu có đến mức thuê sát thủ giết người vì lợi ích của mình, những trường hợp như vậy không phải hiếm.
Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều, cho nên đối với Hoắc Dữ Sâm, việc có cùng huyết thống hay không quan trọng, quan trọng là anh có muốn cô làm em gái của mình hay không.
Nhưng bây giờ, anh và Hoắc Vũ rất hợp nhau, dựa theo xu hướng hiện tại, mối quan hệ trong tương lai của họ sẽ càng thêm hòa thuận hơn.
Kể từ sau khi mẹ và bác lớn lần lượt qua đời, đã lâu rồi anh không thân thiết với ai như vậy. Mà việc từng chút cô tiếp cận anh thực ra đều là kết quả của việc anh mặc kệ để cho cô tiếp cận mình. Bởi vì anh không muốn từ chối đôi mắt muốn tiến lại gần mình.
Hiện tại, anh không có ý định đổi em gái.
Vì vậy, không cần thay đổi hiện trạng.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Khi Hoắc Dữ Sâm trở lại phòng chiếu phim gia đình, Hoắc Vũ đã tỉnh dậy. Nhìn thấy anh, cô dụi dụi mắt ngơ ngác hỏi: “Anh, anh đi đâu vậy?”
Hoắc Viễn không muốn nói nhiều, chỉ nói: “Giải quyết chút việc nhỏ.”
“Vậy mọi chuyện đã xử lý xong chưa?”
“Rồi.” Hoắc Dữ Sâm nhìn đồng hồ, thấy đã khá muộn, nói: “Chúng ta về nhà thôi.”
Nghe được bốn chữ “chúng ta về nhà”, Hoắc Vũ cong mày, cô đi tới, nắm lấy tay Hoắc Dữ Sâm, nói một tiếng “ừ“.
Khi Hoắc Vũ và Hoắc Dữ Sâm đến sảnh, họ mới nhận ra rất nhiều thành viên gia đình đã rời đi, tất nhiên còn một số ít ở lại để đón năm mới tại nhà họ Hoắc.
Tuy nhiên, cả ba người nhà Hoắc Vũ đều trở về nhà mình đón năm mới, rồi sáng sớm hôm sau lại đến nhà họ Hoắc chúc tết ông nội Hoắc.
Khi Hoắc Vũ rời đi, cô và Sở Tuyết Di cùng nhau trao đổi Wechat.
Sở Tuyết Di là người hòa đồng, khi Hoắc Vũ rời đi, cô ấy vẫy tay với Hoắc Vũ: “A Vũ, hẹn gặp ngày mai nhé.”