“Em…” Hạ Tử Băng còn chưa nói hết câu, Diệp Ngữ Yên đã chen chân vào cuộc trò chuyện của hai vợ chồng họ:
“Không mang thai được mà còn ráng ở lại đây làm gì? Tử Băng, đã đến lúc cô phải nhường vị trí thiếu phu nhân nhà họ Dương cho tôi rồi.”
“Đừng có mơ! Tôi là vợ anh ấy, tình nhân như cô có quyền gì mà lên tiếng?”
“Tôi cho phép.” Dương Nhất Hàn mở miệng, bàn tay ôm lấy eo của Diệp Ngữ Yên một cách tự nhiên, ngang nhiên bảo vệ cô ta.
Họ công khai rồi. Công khai ngoại tình trước mặt cô.
Hạ Tử Băng và Dương Nhất Hàn kết hôn được một năm rồi mà vẫn chưa có con. Hắn từng bảo cô phải cố gắng sinh cho nhà họ Dương một đứa cháu, có như vậy cái ghế chủ tịch Dương Thị của anh mới vững chắc được. Quay đi ngoảnh lại, 365 ngày trôi qua rồi mà từ phía cô vẫn chưa có động tĩnh gì.
“Nhất Hàn, anh… thật sự muốn ly hôn sao?”
Ý hắn đã rõ, cô còn cố chấp bám lấy cuộc hôn nhân này làm gì. Suy cho cùng, thứ hắn muốn không phải là tình yêu, mà là địa vị. Muốn ở trên vị trí cao hơn, hắn bắt buộc phải hoàn thành di nguyện của ông nội. Ngày nào nhà họ Dương chưa có người nối nghiệp tương lai, ngày đó gia sản nhà họ Dương chưa thuộc về hắn.
“Cô không sinh con được thì để người khác sinh. Dù sao, tôi cũng chán cô rồi. Với lại…” Hắn quay sang nhìn Diệp Ngữ Yên:
“Ngữ Yên có thai rồi. Tôi không thể để con cháu nhà họ Dương sống cực khổ bên ngoài được. Đã đến lúc căn nhà này nên đổi chủ rồi.”
Trong trí nhớ của Hạ Tử Băng, còn một tháng nữa mới đến kỷ niệm một năm ngày cưới. Giờ cô ấy có thai rồi, cái thai trong bụng cô biết phải làm sao đây?
Vốn dĩ cô muốn đợi đến ngày đó rồi nói, coi như là món quà kỷ niệm một năm về sống chung dưới một mái nhà. Có ai ngờ bấy lâu nay hắn lén cô ăn vụng ở bên ngoài, thực hiện cái gọi là “trọng trách” nặng về.
Yêu nhau ba năm, làm vợ chồng một năm, tình cảm bốn năm của hai người chẳng bằng người hắn mới quen. Cô biết hắn ngoại tình không? Cô biết, chỉ là cô không nói mà thôi.
Hạ Tử Băng cứ nghĩ khi hay tin cô có thai, hắn sẽ chủ động chấm dứt các mối quan hệ kia, toàn tâm toàn ý lo cho mẹ con cô. Hóa ra cô đã sai, sai vì trót tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu.
“Nhất Hàn, thời hạn một năm còn chưa hết. Anh không thể đợi thêm được sao? Em đã…”
Khi nói những lời này, cô định lấy que thử thai trong túi áo khoác ra cho anh xem. Hai vạch, là hai vạch mà cô đã thử đi thử lại rất nhiều lần rồi mới quyết định nói cho anh biết. Giờ thì hết rồi, hắn đã có thứ mà hắn muốn, cô nói ra còn có ích gì nữa chứ.
“Không cần cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này làm gì đâu. Tôi chán rồi, giải thoát cho nhau đi.”
Tuy vậy, Hạ Tử Băng vẫn không cam tâm.
“Tại sao lại đối xử với em như vậy. Nhất Hàn, anh nói đi, tại sao…”
Bị kích động, cô vội chạy tới nắm lấy tay hắn, cố tìm một lý do để thuyết phục mình. Ai ngờ hắn chẳng những không nói gì, ngược lại còn hất tay cô ra.
Người mới đứng bên cạnh, hắn chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc của cô nữa. Nhớ trước đây, chỉ cần là cô muốn, hắn sẽ không do dự mà đồng ý. Ngày tháng qua nhanh, lòng người thay đổi, cái gọi là tình cảm chân thành suy cho cùng chỉ là sự giả dối trên môi mà thôi.
Hạ Tử Băng bị hắn đẩy ra, ngả vào cạnh bàn. Chưa đầy một phút, cô liền khom người lại, tay ôm lấy bụng.