Hạ Tử Băng cứ đinh ninh rằng bây giờ Dương Nhất Hàn đã về rồi nên mới lặn lội đi tìm hắn giữa đêm khuya. Lúc ra khỏi nhà, bố mẹ cô đều đã ngủ say.
Thang máy dừng lại, cô vừa đặt chân ra khỏi đó thì gặp ngay trợ lý của Mạc Đăng Sinh. Dù muốn dù không, cô vẫn phải đi ngang căn hộ của anh.
“Mời cô đi theo tôi một chuyến.”
“Tôi không rảnh.” Hạ Tử Băng lạnh lùng đáp, cứ vậy lướt qua người cậu ta.
“Vậy tôi xin thất lễ.” Dứt lời, trợ lý Hứa kéo nhấc Hạ Tử Băng lên vai, ngang nhiên đưa tới phòng của Mạc Tổng.
“Thả tôi ra!”
Mặc cho cô kêu la thảm thiết, dùng tay cào cậu, trợ lý Hứa vẫn nhất quyết không buông. Kết quả là tới lúc gặp mặt Mạc Đăng Sinh, một bên má của cậu ta đã chảy máu: “Mạc Tổng, tôi đưa người tới cho anh rồi đây.”
“Vất vả cho cậu. Đi khử trùng vết thương đi!”
Để Hạ Tử Băng ở lại đó, cậu ta ra ngoài, đóng cửa lại, không cho con tin chạy thoát.
Một lần nữa, cô lại trở về nơi này. Cảm giác mọi chuyện vừa mới xảy ra thôi, chưa hề phai nhạt trong tâm trí. Trên chiếc giường đó, cô và anh đã triền miên trong khoái lạc của dục vọng, nhất thời quên luôn mục đích của mình khi tới đây.
Thấy người trước mặt cứ thơ thơ thẩn thẩn, Mạc Đăng Sinh nở nụ cười gian xảo: “Sao? Nhớ lắm đúng không?”
“Đừng có ở đó mà nói lung tung. Mau thả tôi ra ngoài đi!”
“Khi nào xong việc, tự khắc cô sẽ được tự do.”
“Anh vẫn còn muốn làm chuyện đó với tôi sao?” Không e ngại, cô mạnh dạn hỏi thẳng anh. Vừa nghe thấy những lời ám muội đó Mạc Đăng Sinh liền bị sặc, nước trong tách trà vương xuống nền nhà.
Ngước mặt lên nhìn Hạ Tử Băng, anh nói: “Cô đề cao bản thân mình quá rồi đó. Nếu Mạc Đăng Sinh này muốn, thiếu gì cô gái tình nguyện trèo lên giường của tôi.”
“Vậy anh tìm họ tới mà phục vụ. Tôi phải đi đây.”
“…”
Tay đặt lên nắm cửa, Hạ Tử Băng vặn theo chiều kim đồng hồ nhưng không được. Cửa đã khóa, một phụ nữ yếu ớt như cô có thể làm được gì đây?
Không cam tâm bị không chế, Hạ Tử Băng mạnh dạn quay lại, tiến gần với Mạc Đăng Sinh, lạnh lùng yêu cầu: “Đưa đây!”
“Cô tự đi mà lấy.”
Rất nhanh, Hạ Tử Băng liền cúi người xuống, lục soát khắp người anh. Trong lúc vội vàng, cô vô tình đụng phải thứ gì đó cộm cộm dưới đũng quần anh, bản thân liền giật mình lùi về sau vài bước.
“Sao? Không muốn tìm nữa à?”
“Đồ vô liêm sỉ.”
Im lặng một lát, anh hỏi: “Cô lại tới tìm gã đàn ông tệ bạc đó làm gì?”
“Không liên quan tới anh.”
“Được thôi!” Mạc Đăng Sinh nhún vai, ngả người trên ghế, lặng lẽ quan sát phản ứng của Hạ Tử Băng. Mạc Đăng Sinh muốn xem xem cô làm cách nào để thoát khỏi đây trong khi chìa khóa vẫn ở trên người của trợ lý Hứa.
Một phút, hai phút rồi mười phút trôi qua, Hạ Tử Băng không chờ được nữa, bắt đầu trở nên cáu gắt: “Phải làm sao thì anh mới chịu buông tha cho tôi đây?”
“Chấp nhận một lời đề nghị của tôi. Xong việc, cô có thể về.”
“Nói đi!”
Tới giờ phút này, Hạ Tử Băng không còn sự lựa chọn nào khác. Ở thành phố A này chẳng mấy ai dám động tới hắn, huống hồ gì là một người phụ chân yếu tay mềm như cô.
Nghiêng đầu sang bên trái, Mạc Đăng Sinh mở ngăn kéo ra lấy một bản hợp đồng đưa cho cô:
“Ký đi!”
Hạ Tử Băng hoang mang cầm lấy tệp giấy mà anh đưa, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia, cố gắng thăm dò ý đồ của anh. Tuy nhiên, cô chẳng thể thu được một kết quả khả quan nào.
Nhìn mấy chữ “Hợp đồng hôn nhân” trên tay, đôi lông mày cô hơi nhíu lại. Và khi thấy thời hạn một năm, chỉ cần không mang thai, cô sẽ có trong tay 20 tỷ đồng. Một con số không hề nhỏ.
“20 tỷ?”
“Không tệ nhỉ?”
Hít một hơi thật sâu, Hạ Tử Băng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, tay giữ chặt bản hợp đồng hôn nhân được Mạc Đăng Sinh soạn thảo kỹ lưỡng.
“Anh nói thật sao?” Cô có chút nghi ngờ, không thể không hỏi lại.
“Nhìn tôi giống kẻ chuyên lừa gạt người khác lắm à?”
“Giống. Rất giống!”
“…”
Với số tiền đó, cô có thể tìm một mảnh đất nhỏ cách xa thành phố, yên bình sống hết quãng đời còn lại. Khi nào cô được tự do, không chịu sự điều khiển của người khác, cuộc sống của Hạ Tử Băng lúc đó mới thật sự bắt đầu. Còn bây giờ thì…
“Ký hay không kí?”
“Tôi ký.”
Lấy cây bút từ túi áo ngay ngực của anh, Hạ Tử Băng đưa tay hí hoáy một cái rồi trả lại cho đối phương. Xong việc, cô rời đi với tâm thế vô cùng thoải mái.
“Một năm thôi mà.”
Người đi rồi, Mạc Đăng Sinh ra hiệu cho trợ lý Hứa sai người âm thầm bảo vệ cô ấy. Mạc Đăng Sinh đương nhiên không muốn người vợ trên danh nghĩa của anh trong tương lai lại đi tằng tịu với người đàn ông khác. Cảm giác vô cùng khó chịu.
Ra khỏi căn hộ chung cư, Hạ Tử Băng đi thêm vài bước, bấm chuông trước số nhà 2014. Tuy vậy, đã ba phút trôi qua, không một ai mở cửa. Và khi cô định quay về, cánh cửa liền bật mở. Không thấy ai, cô chầm chậm đi vào trong nhà.
Phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh đều không một bóng người. Lúc cô đi ngang qua phòng ngủ, Dương Nhất Hàn đã thiếp đi từ lâu rồi. Vì thế, cô quyết định đợi tới khi hắn tỉnh lại, hỏi về chuyện của chị cô.
“Dương Nhất Hàn, nếu sự thật là như thế, tôi sẽ giết anh.”
Mang theo cơn giận đang sôi lên trong lồng ngực, Hạ Tử Băng xoay người, định đi ra ghế sofa ngồi thì cảm giác đầu mình đau như búa bổ. Chưa tới mười giây, cô đã ngất xỉu rồi.