Hạ Tử Băng dõi mắt trông theo, lồng ngực phập phồng lo sợ. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này, ít nhất là khi ở bên cạnh anh.
Cửa mở, người đàn ông bước ra ngoài rồi đón một chiếc taxi rời đi. Hạ Tử Băng không thấy trợ lý Hứa đâu, hẳn Mạc Đăng Sinh có việc gấp. Tuy vậy cô cũng tự an ủi chính mình, lặng lẽ đi vào nhà.
Vừa đặt chân qua bậc cửa, một bãi chiến trường đã trưng ra trước mặt cô. Từ xưa đến giờ bà Hạ không hề thuê người giúp việc, tất cả mọi thứ đều đổ hết lên đầu Hạ Tử Băng.
“Trong mắt mẹ, chị ấy là con gái, con là người giúp việc.”
Sau nhiều lần cãi vả, cuối cùng cô cũng chấp nhận sự thật thật. Việc bị mẹ ruột ghẻ lạnh không phải lần đầu tiện, cô cũng quen rồi. Chỉ là nhiều khi nhìn lại quá khứ, không kìm lòng được mà rơi nước mắt.
Tối hôm nay, cô tự mình dọn dẹp hết tất cả, lủi thủi trong bếp đến gần hai giờ sáng.
“Sau này không có con ở nhà nữa, ai sẽ là người làm những việc này đây?” Khóe môi hơi cong lên, Hạ Tử Băng nở một nụ cười đắng chát.
Trở về phòng, khép nhẹ cánh cửa, cô ngả lưng xuống giường, cảm giác ê ẩm bắt đầu lan ra trên cơ thể. Chỉ cần cử động tay chân một chút thôi khớp xương cũng kêu lên răng rắc.
Nghiêng người qua một bên, Hạ Tử Băng với tay lấy điện thoại, mở khóa rồi lướt một chút. Đây là thói quen của cô trước khi đi ngủ, cũng là thời gian cô được nghỉ ngơi duy nhất trong ngày. Đột nhiên nhớ tới bóng lưng của Mạc Đăng Sinh, Hạ Tử Băng lại thấy trong lòng nôn nao khó tả.
“Không biết bây giờ anh ta đã về tới nhà chưa nữa?”
Tắt ứng dụng facebook, cô vào danh bạ, kéo xuống tới số điện thoại của Mạc Đăng Sinh, định hỏi thăm anh một chút nhưng suy đi nghĩ lại rồi lại thôi.
“Anh ta lớn rồi, có phải trẻ con đâu nhưng mà… tự dưng sao phải lo lắng cho hắn ta làm gì không biết?”
Nhiều khi cô cũng không hiểu nổi chính mình, có lẽ mọi thứ xuất phát từ lòng thương hại chăng? Ngước nhìn ra ngoài ô cửa sổ, Hạ Tử Băng khẽ liếm môi, trầm tư một chút rồi nhắm mắt ngủ say.
Hạ Tử Băng đâu hay rằng Mạc Đăng Sinh đang gặp nguy hiểm.
…
Sáng nay, khi thức dậy, Mạc Đăng Sinh nhìn chỗ trống bên cạnh giường liền mỉm cười: “Hóa ra cô cũng biết ngượng sao??”
Mọi chuyện xảy ra theo một trật tự nhất định, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Sau anh thì tới lượt cô bị chuốc thuốc kích dục, căn bản muốn tóm lấy điểm yếu của họ. Rốt cuộc ai là kẻ đứng sau?
Mạc Đăng Sinh gọi điện cho trợ lý, bảo cậu ta điều tra chuyện này. Phải gần tới cuối ngày, thông tin về vụ việc đó mới được tiết lộ.
“Cậu ở đó đi. Tôi sẽ tới ngay.”
Đón một chiếc taxi, Mạc Đăng Sinh lái xe tới điểm hẹn. Vừa thanh toán tiền taxi xong, Mạc Đăng Sinh lấy điện thoại ra gọi điện cho trợ lý Hứa thì bị ai đó tấn công từ phía sau. Anh ngã xuống, điện thoại đập xuống cục đá, vỡ tan tành. Cho tới khi tỉnh lại, Mạc Đăng Sinh nhận ra mình đang ở bệnh viện, mùi thuốc khử trùng vấn vương quanh chóp mũi.
“Sếp tỉnh rồi ạ?”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trợ lý Hứa lắc đầu. Vốn dĩ khi cậu ta tìm thấy anh, mọi chuyện đã xảy ra cách đó tầm một tiếng rồi. Không rõ người đứng sau, chỉ biết bọn chúng dường như nắm được lịch trình di chuyển của Mạc Đăng Sinh, vô cùng sát sao.
“Tiếp tục điều tra đi!”
“Vâng ạ!”
Mạc Đăng Sinh đưa tay ôm đầu, nơi vết thương bị băng bó, tay còn lại không thể cử động vì đang truyền dịch. Một mình trong căn phòng chỉ có bốn bức tường, cảm giác chán chường lấp đầy tâm trí anh.
Một lúc sau, cánh cửa bật mở, người bước vào không phải là y tá.
“Cô tới đây làm gì?”
“Mẹ tôi bảo tới thăm anh.”
“Hay là cô nhớ tôi, lo lắng cho tôi nên mới vội vã tới đây?” Anh suy đoán.
“Tới giờ thay thuốc rồi.” Điều dưỡng viên lớn tiếng nói, đẩy cửa đi vào, trên tay là bôi ngoài da. Vừa hay nhìn thấy Hạ Tử Băng, cô nói: “Sẵn có cô ở đây, làm giúp tôi chuyện này đi!”
“Tại sao lại là tôi?” Hạ Tử Băng nghiêng đầu hỏi.
Trong dòng ký ức mơ hồ của mình, cô nhớ chưa từng gặp người này bao giờ. Đột nhiên thấy người đối diện nói chuyện thân thiết như thế, Hạ Tử Băng có chút không quen.
“Thì cô là bạn gái của anh ta mà.”
“…”
Hạ Tử Băng còn chưa kịp giải thích, bóng người đã mất hút sau cánh cửa. Không có trợ lý ở đây, cô đành hy sinh thân mình một chút vậy.
“Anh quay lưng lại đi!”
“Vết thương ở phía trước”
“…”
Bị tấn công ở phía sau đầu, ngực anh đập xuống đất, để lại vết thương hằn sâu trên cơ thể.
“Vậy… vậy anh tự cởi áo đi!”
“Tôi không có tay.”
Hạ Tử Băng định lên tiếng chửi thì nhìn lại, cảm giác khó chịu bắt buộc phải nén xuống. Một tay truyền dịch, một tay đang băng bó, Mạc Đăng Sinh cởi cúc áo làm sao được?
Nhìn anh, cô thở ra một hơi rồi đưa tay lên cổ, từ từ mở nút áo đầu tiên. Khoảnh khắc nhìn thấy cơ ngực săn chắc của anh, trái tim cô liền hẫng đi một nhịp, mấy ngón tay đột nhiên dừng lại.