Hạ Tử Băng khẽ liếm môi, đặt bàn tay mình lên ngực anh. Càng nhìn lại càng bị hút vào, không sao rời mắt được. Kết quả cô bị Mạc Đăng Sinh đem ra trêu chọc: “Muốn nhìn thêm không? Chúng ta có thể làm ngay tại đây. Dù sao cũng là phòng riêng, sẽ không ai để ý đâu.”
“…”
Lời nói ám muội vang lên bên tai, cô giật mình thu tay về, vội đảo mắt sang chỗ khác rồi lấp liếm: “Tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương thôi. Anh đừng hiểu lầm.”
Ba chữ “đừng hiểu lầm” này anh nên hiểu như thế nào cho phải đây? Là đừng hiểu lầm cô có tình ý hay đừng hiểu lầm cô là người dễ dãi? Suy cho cùng, Mạc Đăng Sinh chỉ muốn xác minh một điều mà thôi: “Hạ Tử Băng rốt cuộc là người như thế nào?”
Tiếp xúc với cô một thời gian, Mạc Đăng Sinh không phủ nhận mình có để ý tới cô. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức tò mò, không có suy nghĩ khác.
Về phần mình, Hạ Tử Băng vô tình rơi vào lưới tình của anh lúc nào mà không biết. Có lẽ mọi thứ xuất phát từ những lần hai người làm tình với nhau. Cảm giác được nuông chiều, được vỗ về trong hơi thở ấm nóng khiến trái tim cô không ngừng rạo rực, rung lên từng hồi.
Mỗi khi nghĩ đến những cuộc hoan ái đã qua, mặt cô bất giác ửng đỏ. Bây giờ cũng vậy, khi tiếp xúc với anh trong cự ly gần, Hạ Tử Băng khó mà ngăn được trái tim mình đang loạn nhịp trong lồng ngực.
“Cô không định bôi thuốc sao?”
“Anh đợi chút!” Dứt lời cô đứng dậy, đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, lấy nước rửa mặt. Suýt chút nữa cô đã đi qua giới hạn rồi.
“Hạ Tử Băng, tỉnh lại đi! Đừng mơ mộng nữa.”
Trả thù vẫn là mục đích quan trọng nhất, không nên để những thứ khác làm xao nhãng sự tập trung của bản thân.
Trở lại phòng bệnh sau mười lăm phút, Hạ Tử Băng tự nhủ không được nhìn trực diện với Mạc Đăng Sinh. Chỉ cần một phút lơ là, cô sẽ đánh mất chút lòng tự trọng cuối cùng.
“Anh ngồi yên đi!”
“Nếu cô làm không đau.”
Hạ Tử Băng không đáp lời, chấm ngón tay vào chỗ thuốc trong lọ rồi thoa nhẹ lên vết thương của anh. Cảm giác chạm vào da thịt khiến người cô bất giác nóng ran, mồ hôi túa trên trán.
“Ê!”
Mạc Đăng mở miệng, nháy mắt thu hút sự chú ý của cô. Hạ Tử Băng vừa ngước mắt lên nhìn, anh đã cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
“Ưm…”
Nụ hôn nhẹ nhàng, cử chỉ mạnh bạo, Mạc Đăng Sinh ôm lấy eo cô, giữ cho người trong lòng không thể phản kháng. Càng hôn lại càng ngọt, chẳng muốn rời ra.
“Ừm… Mạc Đăng Sinh, anh bị điên rồi à?”
“Ngọt thât.” Anh liếm môi, nở một nụ cười ranh mãnh.
Lửa giận bốc lên tận đầu, Hạ Tử Băng không kiềm được mà vung tay lên, định tát cho Mạc Đăng Sinh một bạt tai. Rất nhanh, anh đã đỡ được, còn lên tiếng chế giễu: “Sớm muộn gì cũng là người của tôi. Hôn một chút thì có sao?”
“Ai nói là sẽ lấy anh?”
“Váy cưới thử rồi, tiệc cũng đặt rồi, còn động phòng hoa chúc đến tận mấy lần. Tử Băng, cô nói xem, bây giờ còn có thể hủy hôn được sao?”
Không thể phủ nhận được những lý lẽ mà anh nêu ra, Hạ Tử Băng chỉ biết mấp máy môi nhưng ngay cả một câu nói cũng không bật ra được.
Mạc Đăng Sinh rất biết cách dồn người khác vào chân tường, để họ biết khó mà rút lui. Hạ Tử Băng vốn dĩ không phải là đối thủ của anh, càng không có cơ hội nào để chạy trốn.
“Là người của tôi, nhất định phải ở bên tôi. Nếu như có một ngày tôi chưa cho phép, em dám bỏ trốn, đừng trách Mạc Đăng Sinh tôi tàn nhẫn.”
Ý trong lời nói, có nghĩ bằng chân cũng hiểu anh ta đang uy hiếp cô. Miệng thì nói kết hôn một năm rồi chấm dứt nhưng quả thực nếu Mạc Đăng Sinh không có ý định ly hôn, người như Hạ Tử Băng vốn dĩ không làm được gì được.
“Buông tôi ra! Đau.”
“Vậy hôn tôi một cái nữa. Sẽ tha cho em.”
“Không… không đời nào!” Hạ Tử Băng ra sức cự tuyệt, dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi vòng tay của Mạc Đăng Sinh. Tiếc là cuối cùng cô cũng phải bỏ cuộc, thuận theo ý anh.
“Chụt!”
Nụ hôn rơi nhẹ trên môi khiến Mạc Đăng Sinh tham lam kéo dài thêm chút nữa. Vì thế anh dùng tay ôm lấy eo cô, kéo vào người mình rồi hôn ngấu nghiến, cảm giác như hai cánh môi sắp bị nghiền nát tới nơi.
Giữa căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng, mùi hương trên cơ thể cô chính là cứu cánh cho Mạc Đăng Sinh. Phải rất lâu sau cô mới hít thở lại được bình thường, nhịp tim dần dần trở nên ổn định hơn.
“Anh tự mình làm đi!”
Ném lọ thuốc sang một bên, Hạ Tử Băng cầm theo giỏ xách mở cửa đi ra ngoài. Cửa vừa khép, bản thân Hạ Tử Băng liền trở thành vật ngáng đường của người khác.
“A!”
Ở phía đối diện, một người phụ nữ bị đẩy ngã xuống, một bên cánh tay phải chống xuống nền gạch, cảm giác vô cùng đau đớn. Và cho tới khi Hạ Tử Băng chạy lại đỡ, bản thân cô mới bị đối phương tát cho một bạt tai.