Dứt lời, Mạc Đăng Sinh cúi gập người, một bên dùng tay xoa tròn, một bên dùng miệng ngậm lấy bầu ngực trắng nõn của cô, tiếng rên rỉ cũng theo đó mà liên tục phát ra.
“Tử Băng, đêm nay tôi sẽ chơi em cho tới khi chết đi sống lại mới thôi.”
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng thổi qua tai, Hạ Tử Băng chỉ có thể nằm yên, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cả cơ thể mềm nhũn, yếu ớt run nhẹ.
Mạc Đăng Sinh trông thấy dáng vẻ e thẹn của cô lại không nhịn được mà kích động, dồn lực từ phía sau đẩy mạnh tới, chỗ đó liền cảm thấy sảng khoái lạ thường.
Dục vọng căng tràn trong lồng ngực, Mạc Đăng Sinh phấn khích, vui vẻ ôm lấy Hạ Tử Băng ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, để cô ngồi đối diện mình, đôi tay vòng qua cổ. Nhìn thấy toàn bộ cơ thể của cô, Mạc Đăng Sinh thích thú nở nụ cười, tận hưởng trọn vẹn hương vị ngọt ngào giữa đêm khuya.
Ngồi trong lòng Mạc Đăng Sinh, hoa huyệt của Hạ Tử Băng cảm nhận rõ rệt sự ấm nóng từ vật lo lớn của anh.
Mặc dù đã ân ái vài lần, Hạ Tử Băng vẫn chưa hết bàng hoàng trước những cử chỉ thô bạo của Mạc Đăng Sinh. Chẳng hiểu vì lý do gì anh lại đến đây, điên cuồng kéo cô vào phòng rồi giở trò đồi bại.
“Mạc Đăng Sinh, anh dựa vào cái gì mà cứ hành hạ tôi hết lần này đến lần khác chứ?”
Nếu là dưới tác dụng của thuốc kích dục thì không nói, đằng này kể cả lúc tỉnh táo, Mạc Đăng Sinh vẫn chủ động kéo cô lên giường. So với một Dương Thanh thích đeo bám người khác thì một cô gái có cá tính mạnh, vừa gần vừa xa như Hạ Tử Băng lại khiến anh bị thu hút nhiều hơn.
“Dựa vào ba chữ ‘chồng tương lai’ có được không?”
Dứt lời, anh dùng lực từ bên dưới đẩy mạnh lên khiến cô đau tới mức chảy nước mắt, đôi bàn tay bám chặt lấy đôi vai vững chãi không chịu buông.
“Nếu em còn ngoan cố, đừng trách tôi không nương tay.”
Như để chứng minh cho lời mình nói, Mạc Đăng Sinh đưa tay ôm lấy bầu ngực của cô, không ngừng gia tăng tốc độ.
“Đăng Sinh, em… em đau!”
“Vậy thì phải ngoan.”
“Ừm…” Toàn bộ cơ thể đều bị anh khống chế, Hạ Tử Băng cô làm gì có sự lựa chọn nào khác. Với lại, không thể phủ nhận rằng làm tình với anh rất sướng, cơ thể vô cùng thoải mái, sảng khoái, ngoại trừ chỗ đó hơi đau, mỗi lần bị anh thúc sâu vào cảm giác như tê dại đi.
Nhìn cô gục đầu trong lòng mình, Mạc Đăng Sinh vui vẻ hỏi: “Tử Băng, nói cho tôi biết, có phải em đang ghen với Dương Thanh đúng không?”
“Không… Không có!”
Nghe cô nói như vậy, gương mặt anh liền tối sầm đi, vừa đẩy lên vừa cắn chặt răng. Thứ đó không ngừng lên xuống khiến hai vách tường thịt non nớt của cô vốn dĩ đã nhàu nát nay lại bị xé toạc ra, mở đường cho Mạc Đăng Sinh thuận lợi tiến vào.
Mật dịch tiết ra mỗi lúc một nhiều, Mạc Đăng Sinh không ngại hỏi thẳng: “Tử Băng, tôi làm em thích lắm sao?”
“Thích… Thích lắm! Muốn… muốn nữa!”
Trong vòng tay anh, Hạ Tử Băng hơi ngả người ra sau, mái tóc dài xuôi theo đôi vai rơi xuống, lơ lửng trong không trung.
Cả bầu ngực trắng lồ lộ trước mặt anh, vô tình khiến Mạc Đăng Sinh không kìm được mà ngậm lấy, dùng lưỡi xoa nắn, vân vê trên hai trái ô mai hồng.
Cảm thấy bản thân được anh yêu thương, nâng niu, hoa huyệt của cô liền trở nên căng thẳng, siết chặt lấy vật cương cứng của Mạc Đăng Sinh.
Những lời ám muội không ngừng phát ra từ khóe miệng Mạc Đăng Sinh, mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi khiến mặt cô đỏ bừng, cúi gằm, né tránh ánh nhìn dâm mĩ của anh.
Không để cho cô gái nhỏ có cơ hội bỏ trốn, Mạc Đăng Sinh nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lấy đôi môi hồng hào căng mọng, cứ thế vòng tay ôm chặt lấy cô, khiến Hạ Tử Băng vốn đã phấn khích nay lại cuồng nhiệt hơn.
Ngồi trên ghế, giữa không gian chật hẹp, Hạ Tử Băng khó chịu uốn éo cơ thể, dùng bộ ngực đầy đặn của mình và hoa huyệt đang ẩm ướt quyến rũ Mạc Đăng Sinh bằng cách liên tục chà sát vào cơ thể anh, khiến bầu không khí trở nên nóng bức, ẩm ướt, ngột ngạt.
Bị mật dịch từ hoa huyệt của cô thấm ướt, trong nháy mắt, vật lo lớn của Mạc Đăng Sinh nổi gân xanh, chỉ hận không thể làm nhanh hơn nữa, xuyên thẳng vào trong hoa huyệt dâm đãng đang mấp máy kia.
“Thích đến nỗi tự động chảy nước luôn sao?”
“Ừm…”
Giữa lúc cuồng nhiệt lại bị anh trêu chọc, Hạ Tử Băng xấu hổ tới mức chỉ muốn vùi mặt vào luôn trong ngực anh. Trong những lúc nhạy cảm như thế này, cô thực tình không muốn để ai nhìn thấy. Do đó, mỗi khi anh dợm hỏi, cô lại thấy bản thân mình hư hỏng thêm một chút.
Không đợi Mạc Đăng Sinh cất lời, Hạ Tử Băng chủ động nhấp nhô trên vật lo lớn của anh, đôi môi cắn chặt để những tiếng rên rỉ dâm đãng không thể phát ra, dồn lại nơi cổ họng. Hơn nữa, dưới tác dụng của lực ma sát, hoa huyệt của cô thắt chặt lấy cậu nhỏ của Mạc Đăng Sinh, khiến anh không nhịn được mà thở ra một hơi thoải mái.
“Á!”
Sau tiếng kêu khan ấy, thứ chất lỏng màu trắng đục trong vật cương cứng của anh không ngừng phun ra, thấm ướt hoa huyệt của cô. Chỗ đó bị siết chặt, cậu nhỏ của anh giật giật liên hồi khiến những giọt sữa trắng đục kia tràn ra ngoài, nhỏ xuống nền nhà, nơi bàn chân của anh không ngừng run rẩy, cả cơ thể lúc này trở nên tê dại như có dòng điện chạy ngang qua.
Gục đầu vào vùng ngực săn chắc của anh, Hạ Tử Băng chầm chậm thở ra, hơi thở vô cùng yếu ớt. Cùng lúc đó, khóe môi Mạc Đăng Sinh nở ra một nụ cười mãn nguyện, khẽ cúi đầu hôn lấy mái tóc đã bết dính lại do mồ hôi từ cơ thể cô tiết ra.