Vừa trông thấy bóng dáng của Mạc Đăng Sinh, Hạ Tử Băng liền quay ngược vào trong.
Đột nhiên thấy cô trở lại, Chung Chí Nguyên lên tiếng hỏi: “Em để quên gì à?”
“Không, Mạc Đăng Sinh tới rồi. Anh giúp em với!” Cô nói, giọng khẩn thiết.
“Để đó cho anh.”
Dứt lời, Hạ Tử Băng chạy vào trong phòng, đóng cửa lại. Cô sợ nếu khóa chốt từ bên trong anh sẽ nghi nên chỉ nép sang một bên, lắng tai nghe ngóng.
Sau tiếng bấm chuông, Chung Chí Nguyên ra mở cửa: “Ai đó?”
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Thấy Chung Chí Nguyên được băng bó cẩn thận, anh dám chắc người thực hiện là Hạ Tử Băng. Từ cách cô quấn băng cho tới thắt nút, Mạc Đăng Sinh không thể nào quên được.
“Ở đây không chào đón anh. Về đi!”
Chung Chí Nguyên buông lời lạnh lùng, định đóng cửa lại thì Mạc Đăng đưa tay ra cản. Vốn dĩ hắn biết anh tới đây tìm ai nhưng vẫn một mực che giấu cho cô. Không thể phủ nhận sự xuất hiện của Chung Chí Nguyên khiến Mạc Đăng Sinh lo lắng, cảm giác sắp mất vợ trở nên rõ rệt hơn.
“Khoan đã!”
Mạc Đăng Sinh trầm giọng cất lời, nhìn xoáy sâu vào mặt Chung Chí Nguyên. Rõ ràng anh đang muốn dùng khí thế của mình để lấn át đối phương, hòng điều tra về Hạ Tử Băng.
“Hạ Tử Băng đâu rồi?”
“Tôi không biết, cô ấy không có ở đây. Mạc tổng giỏi như vậy, sao không tự mình đi tìm, tới hỏi tôi làm gì?”
“Đừng giả vờ nữa. Mau giao cô ấy ra đây.”
Không quan tâm tới thái độ của Mạc Đăng Sinh, Chung Chí Nguyên dùng sức đóng cửa lại nhưng bị anh đẩy ra, ngang nhiên đi vào trong tìm kiếm.
“Hạ Tử Băng, mau ra đây cho tôi!”
Trong lúc này nếu càng ngăn cản sẽ càng khiến Mạc Đăng Sinh nghi ngờ. Do đó Chung Chí Nguyên cố tỏ ra bình tĩnh, ngồi xuống ghế sofa, lên giọng thách thức: “Cho dù anh có lục tung cả căn nhà này lên cũng không có đâu.”
“Vậy phải tìm thử mới biết được.”
Mạc Đăng Sinh không hề nao núng, nhìn Chung Chí Nguyên một cái rồi bắt đầu tìm. Nơi đầu tiên anh đặt chân đến là phòng ngủ của hắn.
Không do dự, Mạc Đăng Sinh đẩy mạnh cửa vào bên trong rồi quan sát. Quả nhiên không có dấu vết gì chứng tỏ cô ấy ở đây. Tuy nhiên, điều làm anh thu hút chính là tủ quần áo.
Bên ngoài vọng lại tiếng bước chân, Hạ Tử Băng run rẩy nép mình vào một góc. Hơi thở khó nhọc, toàn thân tê cứng vì sợ hãi.
“Đừng… đừng tới đây!”
Nếu để anh phát hiện được, không chỉ cô mà ngay cả Chung Chí Nguyên cũng bị liên lụy.
Nợ ân tình, cô chấp nhận kết hôn với Mạc Đăng Sinh như một sự báo đáp. Gần một năm kết hôn, cô luôn cố gắng trở thành một người vợ tốt, không để hắn xấu mặt. Nhưng Mạc Đăng Sinh thì sao, không những đi lại với thỏa thuận của hai người, ngược lại còn khiến cô tổn thương. Trong lúc cô dứt khoát muốn buông tay, trái tim đã rung động rồi.
Em không chờ, không đợi anh nữa. Chuyện của chúng ta nên chấm dứt thôi.
Ra đi với đứa bé trong bụng, cô nghĩ rằng cả đời này cả hai sẽ không gặp lại. Vậy mà vỏn vẹn chưa đầy một tháng, họ đã đụng mặt tới hai lần.
“Tử Băng, cô ra đây đi! Đừng để tôi phải hành động.”
Sau cánh cửa, Hạ Tử Băng đưa tay bụm chặt lấy miệng, đè nén hơi thở trong lồng ngực. Chẳng biết từ khi nào cô trở nên sợ hãi, sợ phải đối diện với Mạc Đăng Sinh.
“...”
“Không ra à? Vậy được!”
Mạc Đăng Sinh đặt tay lên nắm cửa trước sự chứng kiến của Chung Chí Nguyên. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng, ngột ngạt đến khó thở.
“Cạch.”
Cánh cửa bật mở, ai nấy đều trố mắt lên nhìn. Trước mặt Mạc Đăng Sinh chỉ toàn là quần áo, không thấy bóng dáng của Hạ Tử Băng đâu cả.
“Không có sao?” Anh tự hỏi.
Xoay người về phía Chung Chí Nguyên, Mạc Đăng Sinh khẽ nhíu mày.
“Rốt cuộc mày đã giấu cô ấy ở đâu?”
“Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan tới tôi. Trong lúc anh đang phí sức tìm kiếm ở đây, có khi cô ấy đã bỏ sang nước ngoài rồi cũng nên.”
“...”
Lời của Chung Chí Nguyên khiến Mạc Đăng Sinh lơ đãng, từ bỏ việc tìm kiếm trong phòng ngủ của hắn.
Đẩy người sang một bên, anh lùng sục mấy chỗ khác nhưng vẫn không thấy người đâu. Không làm được gì Chung Chí Nguyên, Mạc Đăng Sinh hậm hực bỏ đi.
Mỗi ngày trôi qua, Mạc Đăng Sinh như sắp phát điên tới nơi, điên cuồng tìm kiếm Hạ Tử Băng mà chẳng có chút tin tức gì. Rõ ràng cô đang trốn ở một nơi nào đó, rất gần đây thôi nhưng vẫn khiến hắn bất lực khi tìm kiếm.
“Tử Băng, nếu để tôi tìm được em, đừng hòng trốn thêm lần nữa.”
Người đi rồi, Chung Chí Nguyên khóa chặt cửa lại, sau đó đi vào phòng, mở cánh cửa tủ phía bên phải. Cô ngồi ở đó, trán lấm tấm mồ hôi.
“Anh ta đi rồi. Em ra đi!”
Nếu không phải bị anh đánh lạc hướng, có lẽ Mạc Đăng Sinh đã phát hiện ra cô rồi.
“Nguy hiểm quá! Em phải rời khỏi đây ngay lập tức.”
“Bây giờ thì không được đâu. Mạc Đăng Sinh vẫn chưa hết nghi ngờ anh. Em tạm thời cứ ở trong nhà là được, đừng ra ngoài.”
Bị dồn vào bước đường cùng, Hạ Tử Băng không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải nghe theo sự sắp xếp của Chung Chí Nguyên.
***
Mấy ngày gần đây, Dương Nhất Hàn liên tục tới căn hộ của Hạ Tử Băng tìm cô nhưng bấm chuông mãi mà không thấy ai mở cửa. Hỏi ra mới biết cô ấy đi khỏi cách đây một tuần rồi, chưa thấy quay trở về.
Dương Nhất Hàn không chờ được nữa, đành gửi lại đoạn video đó bằng tài khoản ảo để uy hiếp cô, đòi thực hiện giao dịch.
Cùng lúc đó, Diệp Ngữ Yên cũng tới tìm hắn, yêu cầu hợp tác. Sau khi nghe cô ta trình bày xong kế hoạch, Dương Nhất Hàn nghi ngờ hỏi: