Một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai, Hạ Tử Băng lập tức mở mắt. Khoảnh khắc trông thấy người điều dưỡng với ánh nhìn lạ lẫm, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
“Cô là ai?”
Vừa hỏi Hạ Tử Băng vừa chống tay xuôi theo thân mình, nâng cơ thể lên dựa sát vào đầu giường. Khoảnh khắc trông thấy đối phương tháo khẩu trang xuống, cổ họng cô khô khốc, không nói thành lời.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Diệp Ngữ Yên mỉm cười, từ từ đặt khay thuốc xuống, lấy trong đó ra một con dao đã chuẩn bị sẵn. Cô ta cười một cách man rợ, từ từ tiến lại gần Hạ Tử Băng.
“Cô… cô muốn làm gì?”
Hạ Tử Băng không ngờ cô ta lại tìm đến tận đây. Rõ ràng chuyện cô nhập viện chỉ có một mình Mạc Đăng Sinh biết. Trong một thoáng, cô nghĩ tới một cái tên khả nghi. Tuy nhiên, suy đi tính lại, làm như thế này thì có lợi gì cho người đó chứ?
“Hạ Tử Băng, sao cô không chết luôn đi cho rồi? Tại sao cô cứ năm lần bảy lượt cản đường tôi thế hở?”
Diệp Ngữ Yên đã tới bên giường, đưa dao kề cổ Hạ Tử Băng, bắt đầu truy hỏi.
Đối diện với một kẻ điên rồi như cô ta, Hạ Tử Băng không tránh khỏi run sợ. Nếu là bình thường, có lẽ cô sẽ tìm cách gì đó để thoát khỏi cảnh này, tiếc là hiện tại cô đang mang thai, sức khỏe lại yếu, không thể vận động mạnh.
Diệp Ngữ Yên nói cô cản đường, Hạ Tử Băng chỉ cảm thấy tức cười. Mối quan hệ giữa cô và Dương Nhất Hàn hoàn toàn trong sáng, dựa vào đâu để buộc tôi cô cướp đi người tình trong mộng của cô ta? Diệp Ngữ Yên, cô ta bị từ chối đến điên rồi.
“Diệp Ngữ Yên, tôi với cô không thù không oán, cô làm vậy chỉ mang tội bên mình mà thôi. Giết tôi rồi, cô nghĩ mình có thể thoát khỏi sự điều tra của cảnh sát ư?”
“Tôi mặc kệ.” Diệp Ngữ Yên hét lớn. Cô ta đang mất bình tĩnh, quên rằng ở bên ngoài căn phòng này có rất nhiều người qua lại.
Nghe thấy tiếng động, Mạc Đăng Sinh giật mình, vội mở cửa chạy vô. Đúng với suy đoán của anh, Hạ Tử Băng đang gặp nguy hiểm.
“Bỏ dao xuống!”
“Nếu anh dám bước tới một bước, tôi sẽ giết cô ta.”
Diệp Ngữ Yên ép sát lưỡi dao, cứa vào cổ Hạ Tử Băng một vết nhỏ. Máu từ từ rỉ ra trên thân dao, Hạ Tử Băng sợ tới mức cơ thể run lên bần bật.
“Còn đứng đó làm gì? Ra ngoài.”
Tính mạng của Hạ Tử Băng đang bị uy hiếp, Mạc Đăng Sinh chỉ có thể lùi một bước, từ từ đóng cửa lại. Ra tới bên ngoài, anh lập tức gọi điện cho cấp dưới của mình, bảo họ mau chóng hành động.
Trong căn phòng, giữa bốn bức tường chỉ còn lại hai người phụ nữ. Mối đe dọa đã đi rồi, Diệp Ngữ Yên đổi hướng, chỉ thẳng con dao vào người Hạ Tử Băng.
“Bây giờ chỉ cần tôi giết cô, Nhất Hàn sẽ mãi mãi trở thành người đàn ông của tôi.”
“Ngữ Yên, cho dù tôi sống hay chết, Dương Nhất Hàn không phải là người tôi yêu. Người mà tôi thích, chỉ có mình Mạc Đăng Sinh mà thôi.”
“Mày tưởng chỉ cần nói vậy thì tao sẽ tha cho mày sao? Đừng có mơ.”
“Nhất Hàn có ý với tôi chỉ vì tôi giống người vợ quá cố của anh ta mà thôi. Cô thử nghĩ mà xem.”
Diệp Ngữ Yên do dự một lát. Cô ta nhớ lại khoảng thời gian trước, khi bản thân còn là tình nhân của hắn. Rõ ràng cô đã yêu cầu hắn ly hôn rất nhiều lần rồi nhưng Dương Nhất Hàn vẫn luôn chần chừ. Sự việc ngày hôm đó nếu không phải do cô sắp xếp, e là chị của Hạ Tử Băng cũng không ra đi một cách đột ngột như vậy.
Nhân lúc Diệp Ngữ Yên không chú ý, Hạ Tử Băng tới tay lấy bình bông bên cạnh, ném thẳng vào người cô ta rồi chạy vụt ra ngoài.
Cửa vừa mở, cô lập tức lao tới ôm chầm lấy Mạc Đăng Sinh. Cứ ngỡ đã qua cơn nguy hiểm, ai ngờ lại chọc giận Diệp Ngữ Yên.
“Hạ Tử Băng, cô chết đi!”
Diệp Ngữ Yên chạy tới, vung dao lên hướng thẳng vào lưng Hạ Tử Băng mà đâm. Trước khi cô kịp quay đầu lại, Mạc Đăng Sinh đã giữ chặt con dao đó, máu tuôn ra, nhỏ xuống hành lang bệnh viện. Rất nhanh những người khác cũng kéo tới, khống chế Diệp Ngữ Yên.
“Mấy người làm gì vậy? Mau thả tôi ra, tôi phải giết chết con hồ ly tinh đó!”
Sự việc xảy ra một cách chớp nhoáng, Hạ Tử Băng sợ tới mức mặt mày xanh ngắt, người run lên cầm cập. Ở phía đối diện, Mạc Đăng Sinh từ tốn hỏi: “Em không sao chứ?”
Lúc này, Hạ Tử Băng chỉ có thể lắc đầu.
“Sếp, tay anh bị thương rồi kìa.”
“Không sao đâu.”
Cơ thể anh đau sao bằng trái tim trong lòng đang rỉ máu. Bây giờ cô mới để ý tới vết thương của anh, vội vã cầm lấy bàn tay đó: “Anh… anh bị điên rồi? Anh có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không?”
“Vì em…. tôi không sợ gì cả.”
Sau khi cô đi, Mạc Đăng Sinh mới nhận ra sự tồn tại của Hạ Tử Băng quan trọng như thế nào. Vì vậy, một khi đã tìm lại được người, anh nhất định không chịu buông tay.
Cách đó, ở một góc cuối hành lang, người đứng sau vụ tấn công vừa rồi nắm chặt lòng bàn tay, nghiến chặt răng, tức tối nuốt cơn giận vào trong lòng.