“Cái gì to? Tôi bảo em nằm im tôi bôi thuốc, sẽ nhẹ nhàng thôi! Em nghĩ đi đâu thế?”
“…”
Hạ Tử Băng tưởng hắn muốn làm chuyện đó với mình nên một mực từ chối, ai ngờ lại là…
Thú thật, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Vì quá xấu hổ, Hạ Tử Băng xoay lưng về phía Mạc Đăng Sinh, cố gắng che đi sự ngượng ngùng trên khuôn mặt. Cô vội vàng nhắm mắt, ý muốn đuổi hắn đi. Tuy vậy, Mạc Đăng Sinh không có vẻ gì là muốn rời khỏi căn phòng này.
Từ từ đứng dậy, hắn lấy hộp thuốc y tế rồi đi vòng sang bên kia, ngồi bên cạnh cô. Vừa mở mắt, hình ảnh của hắn nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của Hạ Tử Băng.
“Tôi tự lo được. Anh ra ngoài đi!”
“Nằm im!” Hắn thấp giọng nói.
Không còn cách nào khác, Hạ Tử Băng đành nín nhịn, đợi hắn bôi thuốc xong rồi sẽ tự rời đi. Mạc Đăng Sinh vô cùng tập trung, chấm nhẹ thuốc lên một bên má ửng đỏ của cô. Hai người chỉ cách nhau một khoảng trống nhỏ, tưởng chừng như chỉ nhìn thấy đối phương.
Trong tích tắc, trái tim cô lại rộn ràng trong lồng ngực.
Không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, Hạ Tử Băng chủ động nhướn người lên một chút, muốn chạm vào môi anh. Ai ngờ khi cô tiến lại gần, hắn liền bình tĩnh hỏi lại: “Muốn hôn tôi sao?”
“Không… không có! Tôi chỉ là…”
“Chụt!”
Hạ Tử Băng đang lúng túng không biết phải trả lời như thế nào thì hắn lấy tay kéo cằm cô lại gần rồi đột ngột hôn lấy hôn để. Cô rất muốn cự tuyệt nhưng cả cơ thể lúc này đã mềm nhũn, tâm trí rơi vào mơ hồ. Cảm giác ngọt ngào cứ thế cuốn lấy đầu lưỡi của cô, không thể dừng lại.
Một lúc sau, Mạc Đăng Sinh tách môi mình ra khỏi môi cô, nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấy mà khiêu khích: “Thích đến vậy sao? Muốn nữa không?”
“…”
Lúc bấy giờ cô mới giật mình, vội vàng trấn tỉnh bản thân, cố thoát ra khỏi lưới tình mộng mị mà Mạc Đăng Sinh vừa giăng lên.
Hạ Tử Băng khẽ nhíu mày, thầm trách bản thân quá hồ đồ khi lỡ dại vướng vào vết xe đổ của quá khứ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là cô không thể rời xa hắn mất.
“Hạ Tử Băng, mày đúng là bị điên rồi!”
Thấy cô không trả lời, hắn lại hỏi: “Sao? Lần này đợi tôi chủ động à?”
“Bôi thuốc xong rồi thì anh ra ngoài đi. Tôi mệt rồi.” Cô phũ phàng đáp lời.
Trái ngược với mong muốn của Hạ Tử Băng, Mạc Đăng Sinh cười mỉm, mặt dày khẳng định: “Đây cũng là phòng của tôi. Tôi ngủ lại thì có làm sao.”
“Nhưng chúng ta ly hôn rồi.”
“Tòa án còn chưa ra phán quyết cuối cùng mà. Vội gì chứ?”
Dứt lời, Mạc Đăng Sinh cất hộp thuốc y tế sang một bên rồi nằm xuống ngay bên cạnh cô. Hạ Tử Băng không muốn dính dáng gì tới hắn nên giữ khoảng cách. Cô càng lùi lại thì hắn càng nhích tới, suýt chút nữa cô đã bất cẩn rớt xuống giường rồi. May mà hắn nhanh tay, kịp đỡ cô lại:
“Yên tâm đi! Tôi không làm gì cô đâu mà sợ.”
Hạ Tử Băng định vùng dậy thì hắn vòng tay qua bụng cô, giữ người nằm im trên giường. Bất lực trước sự ngông cuồng của hắn, cô chỉ có thể nhắm mắt, cố gắng ngủ nhanh nhất có thể.
Nằm bên cạnh, nhìn đôi hàng mi của cô nhíu lại, Mạc Đăng Sinh chỉ nhếch môi cười nhẹ, lòng thầm nói: “Em muốn chạy trốn ư? Đừng hòng.”
Cứ như vậy, hắn ngủ say bên cô cho tới khi trời sáng. Lúc mở mắt, Mạc Đăng Sinh không thấy Hạ Tử Băng đâu cả. Hắn nhìn quanh một lượt thì nhận ra cô không có ở trong phòng. Cùng lúc đó Dương Thanh mở cửa đi vào, nhẹ nhàng nói: “Mẹ bảo anh xuống ăn sáng.”
“Xuống trước đi.”
“Vâng.”
Dẫu biết hôm qua hai người ở cạnh nhau, dù tức lắm nhưng Dương Thanh cũng không làm gì được. Càng lúc cô ta càng hận Hạ Tử Băng, chỉ muốn đá cô ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt.
Vệ sinh cá nhân xong, Mạc Đăng Sinh đi xuống cầu thang thì thấy Hạ Tử Băng đang dọn đồ ăn để lên bàn. Lúc này anh mới hiểu vì sao cô lại dậy sớm như vậy.
“Hóa ra là cô ấy muốn ghi điểm với mẹ.” Nghĩ vậy, Mạc Đăng Sinh bất giác nở nụ cười.
Khi ngồi vào bàn ăn, Dương Thanh vẫn tìm cách gần gũi với Mạc Đăng Sinh, nếu không muốn nói là có ý độc chiếm anh. Vừa múc một muỗng thức ăn đưa lên miệng, cô ta đã thấy buồn nôn, vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh. Khi trở ra, bà Mạc liền ân cần hỏi han: “Con thấy trong người sao rồi? Không ăn được mấy thứ này sao?”
“Vâng ạ. Chỉ cần ngửi thôi là bụng lại cồn cào cả lên.”
“Thế con muốn ăn gì? Phụ nữ đang mang thai không thể nhịn đói được.”
“Tổ yến… chắc là con sẽ ăn được.” Dương Thanh đề nghị, mắt nhìn về phía Hạ Tử Băng.
Ngay lập tức, bà Mạc lớn tiếng nói: “Cô còn ngồi đó ăn được à? Mau đi chưng tổ yến cho em nó đi!”
“Thôi mẹ, không nên làm phiền chị ấy ạ!”
“Con cứ lên phòng nghỉ đi! Để đó mẹ lo.”
Hạ Tử Băng ức lắm nhưng cũng phải đứng dậy, đi vào bếp làm theo lời bà ta nói. Cô không muốn đôi cô qua lại trong khi sức khỏe của bản thân không được tốt lắm.
“Người làm đâu sao mẹ không bảo họ chuẩn bị? Cô ấy cũng đang mang thai mà.” Mạc Đăng Sinh thắc mắc.
“Mẹ cho nghỉ rồi. Nhà này đâu cần nhiều người làm như thế, chỉ một là đủ.”