Câu nói của Hạ Tử Băng khiến Dương Thanh lạnh cả sống lưng. Khi đó hành động của cô ta là bộc phát, chưa có sự chuẩn bị kỹ càng nên mới sơ xuất như vậy.
“Không được, mình nhất định phải làm gì đó.” Nghĩ vậy, Dương Thanh viện cớ bản thân không được khỏe, cứ vậy mà đi lên lầu.
Nhìn theo bóng lưng của cô ta, Hạ Tử Băng liền nở một nụ cười nhàn nhạt: “Cuối cùng cô cũng biết sợ rồi ư?”
“Cô nói vậy là sao?” Bà Mạc thắc mắc.
Người đi rồi, Hạ Tử Băng quay sang đối đáp với mẹ chồng: “Mẹ tự mình kiểm tra đi!”
Kể từ sau những cái bạt tai vô lý ấy, thiện cảm của cô đối với mẹ hắn đã không còn. Thay vì cứ phải làm khổ nhau, việc giữ khoảng cách sẽ tốt hơn cho cả đôi bên.
Sau Dương Thanh, Hạ Tử Băng cũng rời khỏi phòng khách, đi lên lầu. Ngay lúc này đây, đôi lông mày của bà Mạc khẽ nhíu lại, sự tò mò trong lòng như những con sóng trồi lên không dứt.
“Nó nói vậy là sao?”
Tạm quên đi việc vừa mất cháu, bà Mạc đi tìm Mạc Đăng Sinh. Trước hết, bà ta muốn đòi lại công bằng cho Dương Thanh.
Nghe có tiếng gõ cửa, Mạc Đăng Sinh lớn giọng đáp: “Vào đi!”
Cánh cửa bật mở, gương mặt u ám của bà Mạc xuất hiện. Trông thấy mẹ, hắn nén một tiếng thở dài.
“Lại là chuyện đó đây mà.” Hắn lẩm bẩm, tỏ vẻ chán chường.
Ngồi xuống ở phía đối diện, bà ta hỏi: “Bây giờ con tính sao?”
“Con không biết.” Mạc Đăng Sinh từ chối trả lời.
Khó khăn lắm hắn mới giữ được cô ở lại trong ngôi nhà này, tự dưng vô duyên vô cớ lại đuổi người đi làm gì. Hơn nữa chuyện cũng đã rồi, có trừng phạt Hạ Tử Băng cũng chỉ là làm điều vô ích.
Thấy đứa con trai của mình không mặn mà gì với việc xử lý kẻ gây ra sóng gió, bà Mạc đanh giọng nói: “Con không làm thì để mẹ làm. Mẹ không thể để con bé chịu oan ức như vậy được.”
“Mẹ đừng quên cô ấy đang mang thai. Không lẽ mẹ lại muốn sự việc đó xảy ra một lần nữa sao?” Mạc Đăng Sinh tìm cớ uy hiếp.
“Chắc gì đó là con của nhà họ Mạc.”
Cho tới giờ phút này, ác cảm của bà đối với Hạ Tử Băng không hề giảm xuống, thậm chí còn tăng lên bội phần. Sau sự việc hôm trước, bà càng chắc chắn rằng cô không hợp làm dâu nhà họ Mạc. Do đó, cần phải đuổi Hạ Tử Băng đi, càng xa càng tốt.
“Chẳng lẽ cô ấy mang thai con của ai mà con cũng không biết?”
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn còn hoài nghi. Chưa thể kiểm chứng, cộng thêm thái độ thân mật của cô với Chung Chí Nguyên khiến hắn không thể không nghĩ nhiều. Rồi sẽ có một ngày sự thật được phơi bày nhưng ít ra nó không phải hôm nay.
“Vậy còn Dương Thanh thì sao? Con không thấy nó đáng thương à?”
Nói mới nhớ, người chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là cô ta. Dẫu hắn không có tình cảm gì với người cũ nhưng sự ra đi của đứa bé chưa chào đời, hắn cũng có một phần trách nhiệm.
“Để con nói chuyện với cô ấy.”
Cuộc trò chuyện của hai mẹ con dừng lại ở đó, hắn đuổi khéo bà ra ngoài, viện cớ xử lý việc công ty. Trong lúc đó, bà ta cũng tiến hành kiểm tra camera, tuy nhiên, không có gì bất thường cả.
Trước đó vài phút, Dương Thanh đã xóa đoạn băng đó đi rồi, lấy gì để làm chứng cứ cô ta hại Hạ Tử Băng đâu.
Tối đến, cô viện cớ trong người không được khỏe, ở lì trong phòng, không xuống ăn cơm với gia đình họ. Cô chán rồi, chán phải đối diện với những gương mặt giả tạo.
Thấy chỗ ngồi của Hạ Tử Băng còn trống, Mạc Đăng Sinh cũng buông đũa, lên phòng tìm cô. Cửa không mở, hắn đành phải dùng đến chìa khóa dự phòng.
“Sao không xuống ăn cơm?”
“Tôi không thích.”
Nằm xoay lưng về phía hắn, Hạ Tử Băng chầm chậm lên tiếng. Cô biết trong căn nhà này không đâu có thể cản bước chân hắn, tuy vậy vẫn ngoan cố tìm cách đối phó.
Không thấy được gương mặt của cô, Mạc Đăng Sinh đi vòng sang bên cạnh. Trông thấy khóe mắt cô ửng đỏ, hắn lại thấy xót xa. Rõ ràng là rất yêu cô nhưng ngoài mặt vẫn cố phủ nhận cảm xúc của trái tim.
“Em có biết mình đang mang thai không?”
“Cần anh phải nói sao.”
Hắn hỏi một câu, cô đáp một câu, tuyệt nhiên không bộc lộ chút cảm xúc nào. Thấy cô tỏ vẻ chống đối, Mạc Đăng Sinh không kìm được mà leo lên giường, dùng hai tay ghì cô xuống.
“Em ăn nói với chồng như thế sao?”
“Anh nghe không lọt tai thì có thể đi ra ngoài. Tôi không rảnh nói lời ngon ngọt. Với lại… không phải phòng của cô ta lúc nào cũng mở rộng cửa đón anh sao?”
Hai người đang nói chuyện, cô lại nhắc tới Dương Thanh khiến hắn không vui. Trong cuộc hôn nhân này, cô ta chỉ là người đến sau, làm gì có tư cách chen chân vào mối quan hệ của hai người họ.
“Tại sao em cứ năm lần bảy lượt đẩy tôi về phía cô ấy? Em… không yêu tôi sao?”
“Đã từng. Bây giờ thì hết rồi, anh đừng trông mong gì nữa.” Cô lạnh lùng đáp.
“Tôi không tin.”
Dứt lời, Mạc Đăng Sinh liền cúi đầu xuống thấp, hôn lấy đôi môi hơi sưng của cô. Dư âm của hôm trước vẫn còn, chẳng lẽ hắn lại muốn tiếp tục ư?