Theo như thông tin nhận được từ máy nghe lén, đám người Khúc Bình quyết định hướng mũi nhọn điều tra vào hai vụ án trước, thậm chí cô ta còn cử người đến nhà Viên Ly Ly phỏng vấn điều tra, lật lại bản án năm ngoái.
Xem ra, nhóm người Khúc Bình thật sự đã hết cách rồi.
Triệu Ngọc không khỏi cười thẩm trong lòng. Hừ! Ai bảo xem thường ống, lần này đừng hòng tôi sẽ chia sẻ thông tin gì cho các người!
Hắn tập trung nhìn vào những thông tin mới nhất trên quyển sổ của mình, rất nhanh sau đó liền bắt đầu suy nghĩ miên man.
Bây giờ hắn chắc chắn rằng vụ án chặt tay có liên quan đến đàn piano! Nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc liên quan như thế nào. Triệu Ngọc cho rằng, nếu cả ba nạn nhân đều có liên quan đến đàn piano, vậy thì tên hung thủ này chắc chắn cũng phải là một cao thủ đánh đàn piano mới đúng. Hơn nữa, vị cao thủ đàn piano này hẳn là còn có điểm chung gì với nạn nhân nữa.
Theo như tài liệu Lý Bối Ni tìm được, ba nạn nhân đến từ những trường dạy đàn piano khác nhau, giáo viên cũng khác nhau, tuy ba người họ đều đạt cấp độ 10, nhưng thời gian thi lại khác nhau.
Cũng tức là, tuy ba người họ là cao thủ đàn piano nhưng lại không hề quen biết nhau. Vậy thì... Có thể nào là do ba người họ lần lượt quen biết với tên hung thủ không?
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội gọi điện thoại cho Lý Bối Ni lần nữa, nhờ cô ấy mau chóng điều tra về quá trình học piano của cả ba người, điều tra xem họ có những bạn học nào.
Lúc này, Lý Bối Ni bắt đầu lên tiếng oán than, cô ấy nói là nếu muốn điều tra về những thứ này thì phải lần lượt gọi điện thoại cho những trường dạy piano đó. Đã gần 20 năm rồi, có những trường đã đóng cửa từ sớm, căn bản không biết nên điều tra từ đầu!
“Làm ơn mà!” Bây giờ chỉ còn mỗi Lý Bối Ni ủng hộ Triệu Ngọc mà thôi. Triệu Ngọc chỉ đành hạ mình cầu xin: “Những thông tin này thật sự rất quan trọng! Đợi khi phá được vụ án rồi tôi sẽ đãi cô một bữa hoành tráng mà”.
“Này thì còn được!” Lý Bối Ni nở nụ cười hài lòng: “Em chỉ có thể cố gắng thử xem sao”.
“Nhưng...” Triệu Ngọc bội dặn dò: “Cô phải nhớ là, việc điều tra của hai chúng ta không thể để người khác biết được, đặc biệt là Khúc Bình và những người ở tổ 3, hiểu chưa?”
“Cái này em hiểu mà, yên tâm đi!” Nói xong, Lý Bối Ni cúp máy cái rụp.
Triệu Ngọc thấp thỏm chờ hai bàn tay vào nhau, trong lòng cảm thấy rất hồi hộp, nhưng dù hồi hộp thế nào đi chăng nữa thì cũng không làm được gì. Giờ bản thân hắn còn có nhiệm vụ quan trọng chưa hoàn thành nên chỉ đành bước trở lại trong hội trường.
Lúc này đã đến thời gian cho hỏi và đáp, thầy chủ nhiệm đang trả lời các câu hỏi của phụ huynh, các vị phụ huynh cũng ngồi nghe một cách chăm chú, không có mấy ai để ý đến việc Triệu Ngọc quay trở lại.
Triệu Ngọc đương nhiên không có tâm trạng để nghe mấy thứ này, trong đầu hắn vẫn đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa vụ án chặt tay và đàn piano. Các manh mối, chi tiết, dự đoán cứ hiện lên trong đầu hắn, đến cuối cùng, thậm chí hắn còn nghĩ đến hệ thống thần kỳ của mình.
Có khi nào mình đến hội trường âm nhạc trường trung học số 2, đóng vai bố Khương Hiểu Tình, còn nhận được sự gợi ý từ phụ huynh đánh đàn piano kia, chính là nhiệm vụ thần kỳ của ngày hôm nay không?
Đáng tiếc là đêm qua mình không nhớ được tên và nội dung quẻ bói, cũng không biết trong nhiệm vụ thần kỳ lần này có đạo lý huyền diệu gì?
Nghĩ tới đó, hắn bắt đầu suy nghĩ về những việc xảy ra sau khi mình vào trong hội trường, sau khi mẹ San San đánh đàn xong từng trò chuyện rất lâu với người khác, chính cuộc trò chuyện đó đã gợi ý cho Triệu Ngọc.
Có khi nào... Trong lời nói của chị ta còn có ẩn ý gì đó?
Mẹ San San từng nói qua, đã lâu lắm rồi chị ta không đánh đàn piano, những người không quen thân đương nhiên không biết chị ta biết chơi piano. Điểm này khá giống với Cao Điểm và Lạc Mỹ Na. Tuy rằng Triệu Ngọc tìm được thông tin của hai người họ, nhưng trong đó không hề đề cập đến việc họ biết chơi piano, vả lại còn là cấp độ 10 nữa.
Nói như thế...
Chẳng lẽ hung thủ đã quen biết họ từ nhiều năm trước? Hung thủ biết rõ mọi chi tiết về họ, biết được họ biết chơi piano? Tên hung thủ này, vốn là một người quen cũ của họ?
Đợi chút...
Trong thoáng chốc, Triệu Ngọc giống như lại nắm bắt được điều gì đó.
Ba nạn nhân không học chung một trường piano, bọn họ cũng không quen biết nhau, nhưng bọn họ hoàn toàn có thể đã từng gặp nhau, tiếp xúc với nhau trong một thời điểm nào đó.
Cái thời điểm này...
Ủa? Triệu Ngọc bỗng nhớ đến những lời nói của mẹ San San: “20 năm trước, ngay tại chỗ này, tôi đã tham gia cuộc thi piano, còn xem chút nữa được nhận vào Học viện âm nhạc thủ đô nữa!”.
Ừ nhỉ?
Triệu Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân nổi hết cả da gà, bà nội nhà nó! Cuối cùng hắn cũng đã tìm ra rồi, cái thời điểm ba nạn nhân tiếp xúc với nhau, thì ra chính là một cuộc thi.
Ba người cùng là cao thủ piano, ở trong cùng một thành phố, tuổi tác ngang nhau, vậy thì rất có thể bọn họ đã từng cùng tham gia một cuộc thi piano nào đó.
Đúng vậy!
Chắc chắn là thế!
Triệu Ngọc khẳng định, hung thủ của vụ án chặt tay chắc chắn cũng đã tham gia cuộc thi này! Sau đó, thành tích của hung thủ không tốt, bị loại khỏi cuộc thi, còn các nạn nhân thì đạt được thành tích cao. Sau đó hung thủ ghi hận trong lòng nên mới có dự định gây ra một cuộc trả thù tàn nhẫn như thế!
Hù!
Chặt đứt cánh tay của các người, để xem sau này các người còn có thể đánh đàn piano không?
Triệu Ngọc càng nghĩ càng thấy hợp lí, càng nghĩ càng thấy phấn khích. Nếu tuổi tác của hung thủ và nạn nhân ngang nhau, vậy thì năm đó, lúc họ tham gia cuộc thi đều còn rất trẻ, và lúc đó hung thủ vẫn chưa có đủ năng lực để đả kích, trả thù người khác! Mãi cho đến hơn chục năm sau, hung thủ cảm thấy mình đã có năng lực đó rồi, vì vậy mới gây ra vụ án chặt tay này!
Mẹ nó, cái tên hung thủ này cũng thù dai quá đi! Chỉ vì một cuộc thi piano, có cần làm quá thế không?
Lúc Triệu Ngọc đang suy nghĩ miên man, điện thoại lại rung lên lần nữa. Hắn đã đợi cuộc gọi này từ lâu rồi, vì vậy lúc tiếng chuông điện thoại còn chưa reo lên thì hắn đã nhấn nút máy nghe rồi.
“Đàn anh, đàn anh!” Giọng nói kích động của Lý Bối Ni vang lên trong điện thoại: “Điều tra ra rồi! Tra ra rồi! Thì ra 18 năm trước, ba người họ đều từng tham gia cuộc thi piano dành cho học sinh THPT thành phố Tân Sơn khóa thứ 10! Cả ba người đều vào vòng chung kết!”.
“Ui cha! Ekm!”
Triệu Ngọc vỗ mạnh vào đùi, xém chút nữa nhảy cẫng lên! Tiếng hát của hắn quá to, các vị phụ huynh có mặt ở đó lại bị hắn dọa thêm lần nữa! Cả hội trường to lớn như thế, nhưng chỉ nháy mắt đã trở nên yên tĩnh.
“Mau nói cho tôi biết, cuộc thi được tổ chức ở đâu? Có ai tham gia?” Triệu Ngọc hét lên như ở chốn không người.
“Chuyện này qua lâu rồi, em cần phải điều tra thêm mới biết được số lượng người tham gia cũng như danh sách những người tham gia cuộc thi năm đó. Nhưng em biết địa điểm thi, chính là ở trường trung học Tân Sơn 2”
Lúc Lý Bối Ni nói ra từ “trường trung học Tân Sơn 2”, Triệu Ngọc đột nhiên cảm thấy rùng mình, như bị sét đánh ngang tai.
“Trùng hợp vậy sao trời? Đệch!”
Triệu Ngọc vừa mới nói xong, những vị phụ huynh cũng bỗng rùng mình, như vừa bị điện giật vậy.
“Đúng vậy, nhưng em cảm thấy, đây không phải trùng hợp gì cả!” Lý Bối Ni nói với vẻ kích động: “Đàn anh, chuyện này qua lâu quá rồi, chỉ hỏi thăm qua điện thoại thì không thể nói rõ được đâu! Em thấy anh mau chóng đến hiện trường để tìm manh mối đi! À đúng rồi, rốt cuộc bây giờ anh đang ở đâu vậy?”.