Hành động bá đạo như vậy khiến mọi người vô cùng kinh hãi.
Cô rõ ràng là ác ma khủng khiếp gấp mấy chục lần anh Lôi!
Đôi mắt xinh đẹp của Vân Tiên nheo lại. Cô liếc mắt về phía đám anh em của anh Lôi đang nhìn mình chằm chằm và khẽ nhếch môi khiêu khích: “Còn không đi, chúng mày cũng muốn bị lăn qua lăn lại trên đất như gã sao?”
Vừa nói cô vừa chỉ vào anh Lôi đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất rồi nhoẻn miệng lộ lúm đồng tiền xinh xắn.
Đám côn đồ nghe vậy, cộng thêm tấm gương của anh Lôi trước mặt và nụ cười nham hiểm của Vân Tiên, bỗng nhiên cảm thấy sợ tới mức nổi da gà.
Làm gì còn dám ở lại?
Thế là cả đám khiêng anh Lôi đang đau đớn lăn lộn dưới đất, biến mất với tốc độ tia chớp.
Hai kẻ khiêng anh Lôi chạy như bỏ trốn kia do chạy vội quá suýt nữa bị vấp chân vào bục cửa, may sao qua được, sau đó phóng còn nhanh hơn khỉ.
Đám đông vây xem cùng cười phá lên.
Ai ngờ những kẻ cuối cùng bỏ chạy lại là đám anh Lôi.
Đôi mắt Vân Tiên sáng ngời, cô quay người hỏi nhóm Vân Dịch: “Các anh, còn chơi nữa không?”
Mọi người lập tức lắc đầu quầy quậy.
Giỡn à! Có một tay thiện xạ nghịch thiên như Vân Tiên làm nền, bọn họ còn chơi thì khác gì tự đi kiếm chuyện, cố ý làm mất mặt!
Nhưng điều khiến mọi người không ngờ là em gái của Vân Dịch không chỉ bắn súng giỏi mà đánh người cũng rất ngầu!
Thật sự chẳng có ai nhìn thấy phát bẻ gãy tay anh Lôi vừa rồi, Vân Tiên đã ra tay thế nào!
Sau khi tạm biệt nhóm người Hứa Hách Triết, Vân Dịch và Vân Tiên quay về biệt thự.
Bấy giờ đã tầm bảy, tám giờ tối, gió đêm vù vù thổi qua. Do Vân Dịch đã đưa áo khoác cho Vân Tiên nên anh chỉ còn lại một chiếc áo cộc chẳng đủ ấm.
“Anh, em vừa mới vận động, giờ toàn thân nóng bừng, anh mặc áo khoác đi!” Vân Tiên thấy vậy bèn cởi áo trả lại Vân Dịch, cô cũng không nói thêm gì.
Vân Dịch mở miệng, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười.
Em gái đang quan tâm tới mình! Sao anh có thể từ chối ý tốt của em ấy!
Vậy nên Vân Dịch vội vàng mặc áo khoác vào người.
Về tới biệt thự, đèn trong nhà vẫn còn sáng nhưng người lớn vẫn chưa về.
Đổng Nguyễn làm quan chức, thời gian về nhà ít, thậm chí có khi do bận rộn mà cả đêm không về.
Còn con trai, bà giao hoàn toàn cho thầy cô trong trường quý tộc chăm sóc nên cũng ít khi về nhà.
Tần Y Nhu mới nhận được công việc phục vụ trong một nhà hàng, tiền lương cao hơn nhiều so với ngày còn làm công nhân xưởng dệt, hơn nữa công việc phục vụ chỉ cần bưng bê, dọn dẹp bát đũa là được.
Chỉ có điều bà tan làm hơi muộn, tầm mười rưỡi mới về.
Dù gì bà cũng không có học vấn, Đổng Nguyễn chỉ có thể sắp xếp cho bà vào làm ở nơi như vậy.
Hiện tại ba người nhà Vân Tiên đều ở trong biệt thự của Đổng Nguyễn, khiến không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn.
“Tiểu Tiên, anh về phòng nghỉ trước, sáng sớm mai sẽ quay lại trường, mấy ngày nữa là tới kỳ thi tháng rồi, anh ôn ở trường mới có thể tĩnh tâm được.” Vân Dịch học hành rất chăm chỉ. Vừa về tới nhà, anh đã nói với Vân Tiên như vậy rồi lên lầu nghỉ ngơi trước.
Vân Dịch rời đi chưa bao lâu thì một bóng người cao lớn từ trên lầu đi xuống, chỉ cần nhìn qua đã biết là Tư Dịch.
Lúc này Vân Tiên mới nhớ ra cô mượn xe anh vẫn chưa trả.
Cô đang định giải thích thì đã bị anh cướp lời. Anh hỏi cô trước, nhưng không phải hỏi về chiếc xe: “Cô mới về à?”
Nói tới đây, Tư Dịch chau mày. Anh nhìn cánh tay mềm mại đang để lộ ra ngoài của cô. Chiếc áo cộc không thể che đi cánh tay đang lạnh cóng ấy.
Tư Dịch cởi áo khoác của mình, vứt về phía Vân Tiên, nói giọng lạnh lùng: “Buổi tối trời lạnh mà mặc ít vậy, lỡ bị cảm thì dì sẽ mắng tôi đấy!”
Vừa nói anh vừa nghiêng khuôn mặt sắc sảo sang bên. Câu cuối cùng rõ ràng là do anh tự bịa ra.
Anh cũng thấy buồn bực, chẳng phải anh định hỏi cô về chìa khóa xe sao.