…
Sáng sớm hôm sau, Vân Tiên bảo Xà Tích lái chiếc Lamborghini quay về, trả cả chìa khóa và xe cho anh.
Sau đó cô cùng Xà Tích ra ngoài.
Mặc dù cô mới định cư tại thành phố Long Môn chưa lâu, nhưng quyết định về việc mở một cửa hàng ở đây đã được Vân Tiên đưa ra từ trước đó.
Xưa nay Vân Tiên luôn là người dám nghĩ dám làm. Cô đã nói được thì nhất định sẽ thực hiện được, hơn nữa sẽ không lề mề, trì hoãn.
Đám người Trương Chí Phàm đã bị Vân Tiên bắt tới thành phố Long Môn từ trước khi cô tới. Đồng thời bọn họ đang trú ngụ tại một căn nhà thuê trong thành phố.
Đương nhiên những điều này đều do Vân Tiên bí mật sắp xếp. Cả Tần Y Nhu lẫn Vân Dịch đều không hề hay biết.
Trung Quốc hiện tại, kinh tế mới phát triển, cuộc sống của người dân đang dần dần được cải thiện từ nghèo khó hướng tới tầng lớp trung lưu.
Ngày xưa, mọi người ra ngoài đều đi bộ, còn thời nay điều đó đã dần được thay thế bởi những phương tiện giao thông như xe đạp, xe máy.
Còn về xe con, chỉ có một vài gia đình giàu có nhiều tiền mới mua được.
Có điều, cùng với sự thay đổi của thời đại, xe hơi sớm đã được đưa lên vũ đài thế giới, nó đang dần thay thế và trở thành phương tiện giao thông tiện lợi nhất của con người mỗi khi ra ngoài.
Nói cách khác, sớm muộn cũng sẽ có ngày nhà nhà đều đủ khả năng để lái một chiếc xe con.
Đương nhiên tất cả những điều này đều do Vân Tiên suy đoán từ việc kết hợp tình hình hiện tại và hướng phát triển của thương mại, cộng thêm việc điều tra thực tế.
Giống như Âu Mĩ, nơi có một bộ phận kinh tế dẫn đầu, cuộc sống dư dả thì xu thế này đã dần phát triển.
Nhưng thực tế cũng đã chứng minh, những suy đoán của Vân Tiên rất chính xác, tất nhiên đó là chuyện sau này.
Vân Tiên định khởi nghiệp thành lập công ty kinh doanh ô tô.
Suy nghĩ này nghe có vẻ hoang đường. Một cô gái trẻ chưa đầy mười tám tuổi như cô lại định mở công ty bán xe hơi?
Nhưng không thể phủ nhận mở công ty cần có vốn, mà Vân Tiên lại có tiền.
Con đường nhập khẩu xe từ nước ngoài, cô cũng có.
Song khi Vân Tiên nói ra suy nghĩ của mình cho đám người Trương Chí Phàm thì mí mắt họ co giật, suýt nữa ngất lịm.
“Cái gì? Mở công ty bán, bán… Bán xe?” Trương Chí Phàm lắp bắp phun ra vài từ đầy kích động. Gã không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt kinh sợ và ngạc nhiên.
Ở thời đại này, gia đình nào có điều kiện mua một chiếc xe máy đã có thể khoe khoang lên mặt được rồi. Xe con, chính là biểu tượng của kẻ có tiền!
Huống hồ mở một công ty kinh doanh xe hơi, không thể dùng “vài chiếc xe” để miêu tả số lượng cần có.
Hơn nữa, đầu tiên phải có vốn lưu động, sau đó phải làm thủ tục đăng ký rồi mặt tiền kinh doanh.
Đây đều là những bước không thể thiếu.
Vân Tiên gật đầu, đôi chân thon dài dựa vào mép bàn, mỉm cười bình thản với Trương Chí Phàm: “Tôi nói rồi, không cần anh phải lo vấn đề tiền đầu tư của công ty, anh chỉ cần thay tôi vận hành toàn bộ công việc của công ty thôi.”
Cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, há nào cô lại bỏ qua?
Có đầu tư thì mới có thu lãi, Vân Tiên cô chưa từng kinh doanh lỗ vốn.
“Tôi?” Trương Chí Phàm chỉ vào mình, một lần nữa sững sờ.
“Là anh!” Vân Tiên híp mắt, nhếch miệng: “Hơn nữa công ty này sẽ lấy tên anh đăng ký.”
Vân Tiên dừng lại một chút, toàn thân cô toát ra sự tự tin khiến đám Trương Chí Phàm không khỏi nhìn cô bằng con mắt khác.
“Tên của công ty mới sẽ đặt là…” Vân Tiên hơi nhướng mày, đôi mắt sáng rực nhìn về phía trước: “Tân Khải.”
Một cuộc đời mới, một con đường khởi hành mới.
Tân Khải.