Vân Tiên thấy vậy không khỏi híp mắt cười, bấy giờ ánh nắng ban mai sà xuống bên bậu cửa sổ, chan hòa vương trên gương mặt trắng ngần khiến Vân Tiên càng cảm thấy ấm áp thoải mái.
Lâu lắm rồi cô chưa an nhàn như vậy.
Mỗi lần có người kiếm chuyện ở trường học, hai kẻ dở hơi tên Trần Hinh Di và Trương Thiệu Phong đều dùng miệng lưỡi sắc bén để đuổi đối phương đi.
Đúng là… Quá đáng yêu!
“Lữ Dung Dung thật sự nghĩ mình là tiểu thư mới sợ chứ! Cậu ta hung hăng cái gì, đúng là không biết xấu hổ!” Vân Tiên không tức giận mà ngược lại, Trần Hinh Di mới là người phẫn nộ trước, cô ấy thở hổn hển, ngồi xuống đối diện Vân Tiên.
Trương Thiệu Phong cũng cười khan hai tiếng. Về sau cậu ta chợt nhớ tới gì đó, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh vài lần, rồi mới quay lại nói với Vân Tiên và Trần Hinh Di một cách đầy bí ẩn: “Hai người biết chưa, tối thứ Bảy tuần này, chợ đen sẽ tổ chức võ đài bí mật đấy, địa điểm ở núi Long Đầu cách trường mình không xa, sao nào, hai người có muốn đến xem không? Ha ha, tôi dám đảm bảo, đội hình cực kỳ đồ sộ.”
Để thuyết phục Vân Tiên đi, Trương Thiệu Phong nhấn mạnh hơn: “Ngoài ra tôi còn nghe nói đó là một vụ cá cược giữa trùm xã hội đen thành phố Long Môn với một người nước ngoài.”
Trương Thiệu Phong là con trai nên cậu ta cảm thấy rất hứng thú đối với mấy trận đấu đánh nhau như vậy.
Vì thế, sau khi Vân Tiên thể hiện bản lĩnh, Trương Thiệu Phong mới mặt dày muốn bái cô làm sư phụ.
Lúc nghe nói tới mấy chữ “trùm xã hội đen”, Vân Tiên nhíu mày.
Trùm xã hội đen sẽ không phải là Hứa Trạch Thiên, ba của Hứa Hách Triết đấy chứ?
Hơn nữa, tính ra Hứa Trạch Thiên này còn là người thuộc đoàn lính đánh thuê Cổ Sát.
Hứa Trạch Thiên muốn cược trên võ đài với người nước ngoài sao?
Nghe được tin này, Vân Tiên nhớ đến ngày đầu tiên mình gặp lại Xà Tích và Hứa Trạch Thiên sau khi sống lại, khi ấy, Hứa Trạch Thiên đang cầu xin Xà Tích, chẳng lẽ là vì chuyện này?
Vân Tiên khẽ liếm môi rồi nói: “Tôi đi!”
Trương Thiệu Phong cười trộm hai tiếng, cho rằng những lời kia của mình có tác dụng nên nụ cười của cậu ta càng thêm rạng rỡ.
Vân Tiên cũng mỉm cười, chỉ là một nụ cười lạnh nhạt khiến người ta khó hiểu.
Tà mị mà quyến rũ.
…
Một tuần bình lặng trôi qua.
Thứ Sáu sau khi tan học, Vân Tiên nhận được tin nhắn báo cáo của Trương Chí Phàm. Gã ta đã xin được giấy phép cho công ty, đồng thời cũng nhờ cậy một vài mối quan hệ mà tìm được mặt tiền thích hợp.
Cửa hàng mặt tiền này có vị trí rất tốt, diện tích cửa hàng bằng cả một bãi đỗ xe, vị trí thông suốt chung quanh. Sau này, dù họ mở cửa hàng ô tô cũng sẽ không bị ế khách vì vị trí quá hoang vắng.
Bởi đây là khu vực mới được bán lại, hơn nữa những thương nhân quan tâm, muốn mua cửa hàng mặt tiền cũng rất nhiều nên chủ đất đã quyết định chọn cách đấu giá: Ra giá cạnh tranh, ai trả cao sẽ thuộc về người đấy.
Hội đấu giá được tổ chức vào tối nay.
Khi Vân Tiên nghe được tin này, cô chỉ nói với Trương Chí Phàm một câu: “Đêm nay anh chuẩn bị một chút, đi tới hội trường đấu giá với tôi.”
Cửa hàng mặt tiền này, cô muốn!