Đặc biệt là trong thành phố phát triển như Long Môn, chỉ có nhà giàu có mới lái xe thể thao, còn người buôn bán bình thường, trong nhà có chút tiền đều lái mấy nhãn hiệu như Santana, Honda, Mazda.
Đó là một số loại xe hơi ít tốn xăng, giá cả phù hợp, kiểu dáng bình thường.
Thời đại này vẫn chưa phải thời kỳ xe hơi chạy đầy đường, cho nên nó mới là thời điểm tốt nhất để phát triển tiếp thị xe hơi.
Vì thế, khi Trương Chí Phàm nhìn thấy chiếc xe thể thao Lamborghini siêu cấp đã được độ lại này, trong mắt không khỏi lấp lóe tia sáng.
Nhiều hơn là sự khiếp sợ.
“Chị Tiên… Xe này ở đâu ra vậy?” Sau khi Trương Chí Phàm ngồi vào xe, thân thể cứng lại, gã ta không dám đụng vào bất cứ thứ gì trong xe, sợ mình sẽ làm hư gì đó. Cuối cùng, gã không nhịn được nữa mà hỏi Vân Tiên một câu.
“Mượn.” Vân Tiên híp mắt, không giải thích nhiều.
Tiếp theo, cô khởi động xe, xoay vô lăng. Trong ánh mắt khiếp sợ của Trương Chí Phàm, xe chạy nhanh như gió, trong chớp mắt đã tới cửa lớn hội đấu giá.
Hội đấu giá do các thương nhân hợp tác với nhau tổ chức, khung cảnh vô cùng long trọng, hơn nữa không phải ai cũng có thể vào.
Nếu ai mặc quần áo không thỏa đáng, có khi người đó còn không vào được cửa chính của hội đấu giá.
Vân Tiên không có thư mời nên cô lái chiếc Lamborghini này tới để cho thấy thân phận và địa vị của mình.
Nếu không, ngay cả cửa chính của buổi đấu giá, cô cũng không vào được thì nói gì tới việc mua cửa hàng mặt tiền ở mảnh đất kia để mở cửa hàng bán xe chứ?
Tất nhiên Vân Tiên không thể để chuyện mình bị chặn lại ở cửa xảy ra.
Hội trường của buổi đấu giá được tổ chức trong tòa nhà nằm trên đoạn đường sầm uất nhất của thành phố Long Môn.
Lúc này, ở cổng tòa nhà.
Vân Tiên lái chiếc xe Lamborghini siêu ngầu nhanh chóng tới cửa ra vào, cô giẫm mạnh chân phanh, chiếc xe dừng ngay ở cổng.
Vân Tiên và Trương Chí Phàm xuống xe, đi vào trong cửa lớn của tòa nhà.
Mọi người xung quanh nhìn đến choáng váng.
Sự xuất hiện của chiếc siêu xe Lamborghini đã khiến đám đông xôn xao bàn tán.
Ở thời đại này, chỉ cần có điều kiện lái một chiếc xe con đã được xem như giàu có.
Tuy người tới dự hội đấu giá hôm nay đều là những nhân vật tai to mặt lớn và những ông chủ quyền cao chức trọng ở thành phố Long Môn nhưng người có thể lái chiếc xe như thế này cũng rất hiếm thấy.
Chiếc Lamborghini này là siêu xe thể thao đã được độ thêm, hơn nữa nó còn là bản giới hạn, cả thế giới chỉ có vài chiếc. Ở đây, rất nhiều người biết về chiếc xe này nhưng chưa bao giờ có cơ hội được chiêm ngưỡng nó ngoài đời thực.
Hiện tại lại thấy nó xuất hiện ở đây, ai cũng không khỏi kinh ngạc.
Là nhân vật nổi tiếng nào tới thành phố Long Môn họ thế?
Song, khi Vân Tiên bước xuống từ chiếc Lamborghini, tất cả mọi người đều hít một hơi.
Trời ạ! Chẳng lẽ chiếc siêu xe thể thao này là của thiếu nữ trông chưa đến mười tám kia sao?
Lúc này, Vân Tiên đã được một nữ nhân viên đón khách mời tới cửa chính.
Hội đấu giá còn chưa bắt đầu, người đứng xung quanh đều là những người nổi tiếng trong thương trường hoặc quan trường, mà ai cũng muốn nhân dịp này để tìm kiếm người hợp ý, giao thiệp.
Quan chức bao che lẫn nhau, thương nhân đôi bên cùng có lợi đã hình thành một nếp xã giao phổ biến.
Khi đứng tại nơi này, Vân Tiên càng nổi bật hơn, nguyên nhân cũng vì những người tới dự đều là phụ nữ trưởng thành hoặc đàn ông chững chạc ở độ tuổi trung niên.
Chỉ có cô là người trẻ tuổi nhất.
Lý do đám đông xung quanh chú ý tới cô cũng chỉ có một, phải biết rằng người vào được cửa lớn của hội đấu giá nhất định phải có chút thân phận, địa vị hoặc quen biết nhân vật lớn nào đó và được họ dẫn vào.
Cô bé này có thể vào đây cũng cho thấy người này có chút năng lực.
“Vân Tiên?” Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên.
Vân Tiên quay đầu lại, thấy một gương mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Trương Thiết Quân? Là bác rể trên danh nghĩa của cô? Lần đầu tiên cô gặp ông ta cũng chính là ngày Hứa Hách Triết bị tay súng bắn tỉa ám sát.
Ông ta có thể vào được nơi long trọng thế này sao? Vân Tiên rũ mắt xuống.