Khi đó, Trương Thiết Quân cực kỳ kinh ngạc và sợ hãi.
Tất nhiên vào thời điểm ấy, ông ta chỉ chăm chăm chạy trốn vì sợ tay súng bắn tỉa, chứ hoàn toàn không quan tâm tới Vân Tiên.
Hôm nay, để có thể tiến vào trong hội trường buổi đấu giá này, Trương Thiết Quân đã phải nhờ cậy không ít mối quan hệ, cố gắng lắm mới chui được vào.
Nhưng điều khiến ông ta cực kỳ bất ngờ là Vân Tiên cũng ở đây.
Vân Tiên lại có cách vào được trong này sao? Hội trường đấu giá không phải ai cũng có thể tiến vào.
Với địa vị và thân phận của Vân Tiên, cô bé này hoàn toàn không có bản lĩnh để đi vào.
Vân Tiên chỉ lẳng lặng liếc mắt nhìn Trương Thiết Quân.
Trong ấn tượng của “cô”, ông bác rể trên danh nghĩa này chưa từng quan tâm tới nhà cô, hơn nữa, khi họ hàng gặp nhau, ông ta còn hay khoe khoang trước mặt gia đình họ.
Dù sao, trong đám đông họ hàng, Trương Thiết Quân này rất có tiền đồ, tự mình xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, phấn đấu đến bây giờ đã trở thành một ông chủ nhỏ. Trong số họ hàng thân thích, ông ta cảm thấy bản thân không tầm thường, luôn tự cho mình hơn người khác.
Lần trước, Tần Y Nhu tới nhà ông ta mượn tiền, người đàn ông này còn mặt dày, ở bên cạnh châm dầu vào lửa, tính tình cực kỳ nhỏ nhen.
“Vân Tiên, sao cháu lại ở đây?” Mặc dù Trương Thiết Quân và Vân Tiên có quan hệ họ hàng nhưng cả hai không thân thiết, ngay cả tên cũng kêu đầy đủ tên họ.
Rõ ràng Trương Thiết Quân hoàn toàn không tin Vân Tiên có năng lực vào nơi xa hoa như thế này. Ông ta trực tiếp nhận định rằng Vân Tiên lén vào đây qua một xó xỉnh nào đó, giọng điệu cũng không hề khách khí.
Hơn nữa, chưa đợi Vân Tiên trả lời, Trương Thiết Quân đã nhíu mày, dùng giọng điệu của bậc cha chú quát Vân Tiên: “Nơi này là nơi tổ chức hội đấu giá! Lát nữa hội đấu giá sẽ bắt đầu, sao cháu lại chạy tới đây? Cháu nên biết điều một chút, lớn rồi phải biết cư xử đúng mực. Nơi này không phải chỗ cháu muốn đến thì đến, không có việc gì thì mau ra ngoài đi!”
Trương Thiết Quân ngừng trách mắng nhưng ông ta vẫn muốn Vân Tiên mau ra ngoài, nơi này không phải là nơi một đứa bé như cô có thể ở lại.
Trương Chí Phàm đứng sau lưng Vân Tiên giật giật khóe miệng, trong lòng trợn trắng mắt, khinh thường Trương Thiết Quân.
Đôi mày đẹp của Vân Tiên nhướng lên, cô không giải thích nhiều với Trương Thiết Quân.
Nếu Trương Thiết Quân đã xuất hiện ở đây, vậy có một số việc không thể giấu giếm nữa.
Cô sẽ không vứt bỏ cửa hàng mặt tiền mà cô hợp ý chỉ vì một vài người hay việc không liên quan.
Đó không phải là phong cách làm việc của cô.
Gương mặt trong sáng nõn nà của Vân Tiên hiện lên một nụ cười xinh đẹp và tà mị, cô nói với Trương Thiết Quân: “Tôi tới tham gia hội đấu giá.”
“Vớ vẩn!” Vẻ mặt Trương Thiết Quân trầm xuống, ông ta cúi đầu, sắc mặt u ám.
“Nơi này không phải là chỗ một đứa nhóc như cháu nên tới, tranh thủ lúc hội đấu giá chưa bắt đầu, cháu mau đi đi…”
Trương Thiết Quân vừa nói tới đây, một người đàn ông trung niên đứng cạnh kéo góc áo ông ta, chỉ về phía cửa ra vào.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa.
Ngoài cửa lớn có một đoàn người mặc âu phục đang bước vào, ai nấy đều phong độ ngời ngời.
Khéo sao kẻ dẫn đầu chính là Thị trưởng Cố, người mà Vân Tiên đã từng gặp trong tiệc sinh nhật Hứa Hách Triết lần trước.
Lúc này, Thị trưởng Cố đang được một đám người vây quanh, nịnh nọt lấy lòng.
Khi Trương Thiết Quân nhìn thấy Thị trưởng Cố, ông ta lập tức quẳng Vân Tiên ra sau đầu.
Trương Thiết Quân và người đàn ông trung niên vừa kéo góc áo kia căng thẳng đi về phía Thị trưởng Cố.
Đây chính là mục đích khiến Trương Thiết Quân tìm đủ mọi cách để lẻn vào trong này, người ông ta chờ chính là Thị trưởng Cố!
Tất nhiên ông ta có chuyện cầu xin Thị trưởng Cố.
Mà ở đầu bên kia, Thị trưởng Cố bị đám người vây quanh lại vô tình nhìn thấy Vân Tiên cực kỳ hút mắt phía bên này.
Thị trưởng Cố đẩy mọi người ra, đi về phía cô.
Trông thấy Thị trưởng Cố nhìn mình, Trương Thiết Quân đứng thẳng lưng, chân không dám bước tiếp, ông ta ngừng thở.
Thị trưởng Cố chú ý tới mình?
Trương Thiết Quân lập tức mừng quýnh trong lòng.
Khi thấy Thị trưởng Cố lướt qua mình, tới trước mặt Vân Tiên chào hỏi, Trương Thiết Quân lập tức có cảm giác như sét đánh giữa trời quang.
Thị trưởng Cố nhìn Vân Tiên, chợt giơ tay ra, miệng nở nụ cười hiền lành đầy vẻ lấy lòng: “Cô bé, lại gặp nhau rồi!”