Các bạn trong lớp cuối cùng không nhịn được mà bắt đầu ồn ào, huyên náo.
Vừa hay tin sắp đi du lịch mùa thu, trong lòng ai cũng phấn khích không yên. Giờ lại thêm Lữ Dung Dung gây chuyện như vậy, các bạn trong lớp bèn thừa dịp bắt đầu ầm ĩ.
Gương mặt sáng rỡ của Lữ Dung Dung lập tức u ám trong chớp mắt, sự lo lắng bao trùm cả người cô ta. Thân thể Lữ Dung Dung run rẩy, cô ta cảm thấy mình rất oan ức.
Rõ ràng cô ta đã nhìn thấy Trần Hinh Di truyền giấy cho Vân Tiên mà! Làm sao có thể nói không có là không có như vậy!
“Em Lữ Dung Dung, em vu oan bạn học của mình là truyền giấy, em còn lời nào để nói không?” Cô Vu nhíu mày, trên gương mặt hiện lên vẻ khó chịu.
Cô Vu là người rất nguyên tắc, điều này đã được nhắc trước đó.
Cô Vu cực kỳ ác cảm với học sinh làm việc riêng ngay dưới mắt mình, đồng thời cô cũng vô cùng không ưa kiểu học trò thích mách lẻo hãm hại bạn học khác.
Chỉ có thể nói, Lữ Dung Dung đã giẫm trúng điểm nổ của cô Vu.
“Cô giáo, em… em thật sự nhìn thấy hai bạn này truyền giấy. Em…” Lữ Dung Dung còn không biết hối lỗi, vẫn muốn cố gắng tranh luận thêm gì đó.
“Đi ra ngoài! Em ra ngoài đứng phạt cho cô! Đứng hết hai tiết tự học tối. Trong giờ học, không được vào lớp!” Cô Vu không còn kiên nhẫn nghe Lữ Dung Dung phân bua, cô chỉ ra cửa, quát Lữ Dung Dung.
Cả lớp hòa thuận vui vẻ, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau là biểu hiện của một lớp có bầu không khí tốt.
Nhưng Lữ Dung Dung lại nói năng vớ vẩn, vu oan Trần Hinh Di và Vân Tiên làm việc riêng trong giờ, tất nhiên cô Vu sẽ tức giận.
Lữ Dung Dung tức tới mức phát điên nhưng lại ngại cô Vu đứng trước mặt nên không dám nổi giận.
Lữ Dung Dung nhấc chân đi ra ngoài, trước khi đi còn hung dữ trừng Vân Tiên một cái.
Hành động này rõ ràng đang nói với Vân Tiên: Chuyện hai chúng ta chưa xong đâu!
Vân Tiên mỉm cười đáp lại khiến Lữ Dung Dung càng thêm tức giận hơn.
“Được rồi, được rồi, mọi người tiếp tục tự học.” Cô Vu xua tay nói rồi ra khỏi lớp.
Tiết tự học thứ nhất kết thúc.
Lữ Dung Dung còn đang bị phạt đứng ngoài cửa. Cô Vu quay lại văn phòng, đa số các bạn học đang ở ngoài phòng học hoạt động tự do, học sinh ở trong lớp cũng không nhiều lắm.
Trương Thiệu Phong tới trước mặt Vân Tiên, cậu ta và Trần Hinh Di nhìn Vân Tiên bằng ánh mắt sùng bái.
Trần Hinh Di nhỏ giọng hỏi: “Tiên Tiên, sao cậu giấu được tờ giấy kia ngay trước mắt cô giáo thế? Đúng rồi, đúng rồi, cậu giấu tờ giấy kia ở đâu?”
Trương Thiệu Phong cũng dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Vân Tiên.
Vân Tiên nở nụ cười e thẹn, cô duỗi ngón tay thon dài đưa lên đầu của mình, lấy một tờ giấy ra khỏi búi tóc.
Tờ giấy được đưa ra trước mặt Trương Thiệu Phong và Trần Hinh Di, Vân Tiên mở ra, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười: “Nó ở đây!”
Trương Thiệu Phong và Trần Hinh Di bị hành động của Vân Tiên dọa sợ, cả buổi vẫn kinh ngạc không thôi.
Hai người nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, lúc Vân Tiên đứng lên phản bác rằng mình không truyền giấy, cô có gãi đầu.
Chẳng lẽ lúc ấy cô đã giấu tờ giấy trong búi tóc?
Khi đó, cô lại có thể giấu tờ giấy giữa búi tóc mà không bị ai phát hiện trước mặt cả lớp.
Sao Vân Tiên có thể làm được? Chẳng lẽ cô còn có thể làm ảo thuật sao?
“Sư phụ, cậu quá… Lợi hại!” Trương Thiệu Phong há hốc miệng, hơn nửa ngày mới lên tiếng, sùng bái nhìn Vân Tiên.
Vân Tiên cũng mím môi cười không nói gì.
Kiếp trước cô làm đặc công, sở trường là giấu các loại vũ khí nguy hiểm ở mọi chỗ trên cơ thể. Hơn nữa, khi cô vận động mạnh như đi, chạy, nhảy... không ai có thể phát hiện ra.
Thậm chí khi đó, cô còn cất đủ mọi lưỡi dao dưới tóc của mình.
Ngay cả dưới lưỡi, trên dưới toàn thân, chỉ cần là nơi có thể giấu thì chỗ nào cũng có ám khí.
Vì thế, giấu một tờ giấy chẳng có gì to tát.