Nhìn Trần Hinh Di hoạt bát đáng yêu, cô lại nhớ tới Lữ Phi Yến còn đang ở trấn Tân Giang.
Lữ Phi Yến là người bạn thật lòng thật dạ đầu tiên đối tốt với cô sau khi cô sống lại.
Nhưng không biết Lữ Phi Yến sống ở trấn Tân Giang có vui vẻ không.
Còn có các bạn ở đội bóng rổ nữa.
Hẹn gặp lại vào một năm sau.
…
Một tuần lễ nhanh chóng trôi qua, hiện tại, mỗi ngày Vân Tiên đi học đều ngủ tít mít, vì thành tích của cô rất xuất sắc nên giáo viên cũng nhắm mắt làm ngơ.
Có lẽ mấy ngày đầu khi mới sống lại, cô rất chăm chú nghe giáo viên giảng bài trên lớp.
Nhưng bây giờ, muốn cô dùng nhiệt huyết tuổi thanh xuân để đối mặt với những đề bài mình đã biết làm từ lâu, quả thật cô không thể nghiêm túc nghe thầy cô giảng bài nữa.
Thứ Sáu, sau khi tan học, Trương Thiệu Phong vẫn không quên nhắc nhở Vân Tiên: “Sư phụ, mai chúng ta gặp nhau ở chân núi nha! Cậu nhớ kỹ là sáu giờ đấy, đừng đến muộn!”
Sáu giờ, trận thi đấu bắt đầu.
Vân Tiên gật đầu, xách ba lô rời khỏi trường học.
Cô không về nhà mà định ra ngoại ô thành phố Long Môn một chút.
Bầu trời lúc chiều tà rất đẹp, ráng hồng từ chân trời sà xuống che phủ mặt đất thành một mảnh hoàng hôn giống như một cô thiếu nữ đang thẹn thùng giấu đi gương mặt của mình, thoắt ẩn thoắt hiện.
Thành phố Long Môn là thành phố thuộc vùng duyên hải có khu vực nội thành gần biển nhất.
Vân Tiên băng qua từng khu náo nhiệt, đến một bờ biển yên tĩnh.
Nơi này không có bãi cát nhưng từng cuộn sóng vỗ vào bờ khiến cô có cảm giác yên ả từ sâu trong tâm hồn.
Vân Tiên ngồi xuống bên cạnh bờ biển, cô ngẩng đầu lên nhìn trời chiều như đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
Cuộc sống hiện tại thật tốt, vô lo vô nghĩ, không cần lúc nào cũng lo sợ mình sẽ bị ám sát, có thể rũ bỏ gánh nặng phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào.
Cô cũng không biết khoảng thời gian yên bình này sẽ kéo dài bao lâu.
Nhưng cô biết bắt đầu từ ngày mai, sẽ có một trận chiến nảy lửa.
Đấu võ đài sẽ là bước đệm để cô một lần nữa tiến vào vòng tròn hỗn loạn.
Cảm nhận sự ấm áp thoải mái từ ráng chiều nhạt nhòa của hoàng hôn, Vân Tiên ngồi tại chỗ, cô giơ tay duỗi lưng, trên mặt nở nụ cười thản nhiên.
Bỗng nhiên, một bàn tay trắng nõn thon dài nắm lấy cổ tay Vân Tiên.
Vân Tiên sửng sốt, không ngờ lại có người có thể tới gần mà cô không hề hay biết?
Cô vừa quay qua nhìn, đã trông thấy đôi mày kiếm và cặp mắt sáng của Tư Dịch, cùng gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết.
“Sao anh lại ở đây?” Vân Tiên rút cổ tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của Tư Dịch nhưng cô lại phát hiện sức của mình không bằng anh.
“Cô đoán xem!” Giọng nói hờ hững của Tư Dịch phát ra từ đôi môi mỏng. Anh nhích đến gần Vân Tiên thêm một chút, gương mặt đẹp trai không tì vết càng gần cô hơn. Trong giây lát, hơi thở của anh phả nhẹ lên khuôn mặt Vân Tiên.
Còn bàn tay to lớn của Tư Dịch lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Vân Tiên.
Vân Tiên rụt người lại, cô chưa từng thân mật với người đàn ông nào như thế. Vì vậy, cô ngửa ra sau, càng cố sức để giãy tay ra.
Bàn tay Tư Dịch vẫn nắm chặt cổ tay của cô, điều này khiến Vân Tiên không khỏi nhíu mày.
“Buông tay ra trước đi!” Vân Tiên dùng tay còn lại để gạt bàn tay Tư Dịch ra.
“Không buông!” Tư Dịch nắm chặt hơn.
Cổ tay Vân Tiên nhỏ bé, mềm mịn, lúc sờ còn mịn màng hơn cả da dẻ của trẻ con.
Vân Tiên mím đôi môi đỏ mọng, tay kia của cô đánh về phía đầu Tư Dịch, cố gắng làm anh nhanh chóng buông tay.
Nhưng nào ngờ, Tư Dịch chẳng những không thả ra mà anh vừa nắm lấy cổ tay cô, vừa nghiêng đầu, tránh bên này, né bên kia.
Cùng lúc đó, Vân Tiên cũng thò chân ra để đá chân Tư Dịch.
Ai ngờ được, Tư Dịch vẫn kiên quyết nắm chặt tay, thậm chí còn kéo cô vào ngực để hai người lăn hai vòng trên vách đá cạnh bờ biển,
Đợi đến khi thân thể ngừng lăn, một tay Tư Dịch vẫn nắm cổ tay của Vân Tiên, tay còn lại thì đặt trước ngực Vân Tiên đề phòng cô tiếp tục tấn công.
Giờ phút này, tay của anh đã phủ trọn phần ngực của Vân Tiên.
Trên ngực!
Khéo làm sao, hai người cũng giữ đúng tư thế một trên một dưới khiến người khác không khỏi nghĩ nhiều.
Không ai trong số hai người dự đoán được sự cố ngoài ý muốn này.
Mà ngay sau đó, gương mặt Vân Tiên bỗng đỏ bừng giống như đang thẹn thùng.