Vân Tiên nhếch môi, thừa dịp Tư Dịch đang sững sờ, cô giơ tay thuận lợi đẩy anh ra rồi đứng lên.
Trái tim của cô đang đập loạn, một cảm giác nhộn nhạo không rõ tên đang lan ra khắp cơ thể.
Vân Tiên đứng lên, rời đi.
Là người sống hai kiếp người, cô có thể không hoảng sợ trong chiến đấu, giết người trong vô hình nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như vậy.
Vân Tiên vừa đi được hai bước, đã bị thân hình cao lớn của Tư Dịch chặn lại. Anh đứng trước mặt cô, hơi nghiêng đầu, gương mặt tuấn tú đối diện với Vân Tiên, vành tai nóng bừng, anh gượng gạo lên tiếng: “Khụ, xin lỗi! Tôi không cố ý!”
Tuy Vân Tiên đã hoàn hồn lại, nhưng hai gò má vẫn đỏ ửng mất tự nhiên.
Một giây sau, cô khôi phục dáng vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hỏi Tư Dịch: “Ừ… Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Trải qua mấy ngày ở chung, Vân Tiên có thể xác định Tư Dịch này thuộc về loại người “không có việc thì không tìm đến”.
Khi không có chuyện gì, anh hoàn toàn không muốn nói chuyện với người khác, thậm chí ngay cả nửa câu cũng không.
Tư Dịch cũng không úp mở mà lập tức nhíu mày kiếm, môi mỏng hơi mấp máy: “Cô đi theo tôi!”
Vân Tiên sờ cằm, gật đầu rồi theo Tư Dịch đi tới bên lề đường.
Chiếc xe thể thao Lamborghini của Tư Dịch đang đậu ven đường.
Vân Tiên ngồi trên ghế phụ của xe thể thao, Tư Dịch lấy một chiếc hộp từ ghế sau ra, bỏ vào tay Vân Tiên.
Vân Tiên vừa nhìn, hai mắt đã trợn tròn, lông mi khẽ chớp nháy.
Hộp đàn hương!
Giờ phút này, mọi hành động và cử chỉ của Vân Tiên đều lọt vào đôi mắt đen sâu thẳm của Tư Dịch, anh híp mắt.
“Cô biết nó à?” Tư Dịch đã nhìn ra được tia khác thường trong mắt Vân Tiên, anh nghi ngờ hỏi.
Vân Tiên sửng sốt, quay đầu đi, trả hộp đàn hương lại cho Tư Dịch, giả vờ như đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy thứ này: “Tôi biết cái gì? Chẳng qua tôi thấy chiếc hộp này đẹp quá nên nhất thời không phản ứng kịp thôi, chắc nó quý lắm nhỉ?”
Thiếu chút nữa cô đã để lộ cảm xúc của bản thân.
Nhưng hộp đàn hương có ảnh hưởng quá lớn đối với cô, chính chiếc hộp này là nguyên nhân chính khiến cô sống lại.
Nó cũng là ngòi nổ gián tiếp hại chết em trai cô.
Vì vậy, khi nhìn thấy hộp đàn hương, thiếu chút nữa Vân Tiên đã không kiểm soát được cảm xúc.
Nhưng vì sao Tư Dịch lại hỏi cô như vậy? Chẳng lẽ anh đã nhìn ra chuyện cô biết hộp đàn hương này?
Tư Dịch chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm Vân Tiên vài giây, cuối cùng anh cũng không nhìn nữa, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Để Tư Dịch không hoài nghi, Vân Tiên còn hỏi anh một câu: “À, anh hỏi tôi chuyện này làm gì?”
“Không có gì!” Trong con ngươi đen láy của Tư Dịch có tia sáng lóe lên. Anh khởi động xe: “Tôi đưa cô về.”
Cho đến khi về nhà rồi về phòng, hai người đều không nói thêm câu nào nhưng có thể nhận ra, cả hai đang có tâm sự.
Ngày hôm sau là thứ Bảy, chiều tối Vân Tiên sửa soạn một chút rồi đúng giờ xuất phát.
Đúng sáu giờ, cô tới chân núi Long Đầu.
Từ xa, Vân Tiên đã nhìn thấy Trương Thiệu Phong đang đứng vẫy tay với mình.
Thấy Vân Tiên đi tới, Trương Thiệu Phong vẫy tay, còn hò hét như sợ người khác không biết: “Sư phụ, ở đây, bên này!”
Vân Tiên đứng kế bên, gật đầu chào Trần Hinh Di và Trương Thiệu Phong.
Lúc này, cô mới nhìn thấy bên cạnh Trương Thiệu Phong còn có một đám thiếu niên thiếu nữ, bọn họ đều xấp xỉ tuổi nhau.
“Đây là sư phụ của tôi, tên Vân Tiên!” Trương Thiệu Phong giơ tay giới thiệu Vân Tiên với bọn họ.
“Phụt! Thiệu Phong, cậu có nhầm không vậy? Cô gái này là sư phụ cậu á? Cậu thích bái sư quá hay sao hả? Đường đường là đàn ông lại đi nhận một cô gái làm sư phụ? Tôi mất mặt giùm cậu đấy.” Một chàng trai nhuộm tóc vàng đứng cạnh Trương Thiệu Phong tự cho là rất mốt, lên tiếng.
Người nọ là bạn chơi chung với Trương Thiệu Phong.
Thiếu niên tuổi này vốn thích khoác lác trước mặt con gái, dùng điều này để thể hiện sự lợi hại của mình, kết quả là không nhịn được mà nhanh mồm nhanh miệng nói hết mọi thứ mình nghĩ trong đầu ra.