Trận đấu này rất quan trọng với ông ta! Thế nên ông ta mới nhờ đến sự giúp đỡ của đoàn lính đánh thuê Cổ Sát.
Tuy Vân Tiên còn rất trẻ tuổi, nhìn không có chút lực sát thương nào, nhưng Hứa Trạch Thiên biết rất rõ, người mà tập đoàn lính đánh thuê Cổ Sát phái đến, ai ai cũng rất tài năng.
Người của đoàn lính đánh thuê Cổ Sát, cho dù là đứa trẻ tám tuổi, giây trước còn nhìn ngươi mỉm cười, giây sau đã có thể rút súng bắn chết đối phương rồi.
Mà Vân Tiên cô ấy…
Hứa Trạch Thiên chăm chú nhìn xuống võ đài, suy nghĩ bỗng chốc trở nên uyển chuyển.
Tên Snigi vừa dứt lời, lại gầm lên một tiếng, siết chặt nắm đấm rắn chắc mạnh mẽ xông tới chỗ Vân Tiên.
Lúc này, tất cả mọi người đều nín thở.
Ai nấy đều lẳng lặng nhìn thiếu nữ trên võ đài.
Vân Tiên đứng nguyên tại chỗ nheo mắt, không hề nhúc nhích.
Cú đấm này của Snigi đã dốc hết toàn lực, nếu đánh vào người Vân Tiên – một cô gái trẻ bình thường, ắt hẳn nó sẽ khiến cô không chết cũng bị thương nặng!
Snigi tính ra tay tàn độc!
“Trời ơi, cô bé đó bị dọa chết khiếp rồi sao? Cô ấy đứng im một chỗ không nhúc nhích là muốn bị đánh thành bánh nhân thịt à! Ôi mẹ ơi!” Vào giây phút đó có người hét lên.
Trong lòng mọi người đã bắt đầu tưởng tượng cảnh Vân Tiên bị Snigi một đấm đánh bay.
Vài nữ sinh nhát gan sợ hãi nhắm mắt, không dám xem cảnh tiếp theo.
Nhưng bên tai truyền đến giọng nói như tử thần của Vân Tiên: “Mày chết chắc rồi.”
Ánh mắt của cô đột nhiên thay đổi, một nụ cười bình thản từ từ nở trên môi. Cô nói rất hờ hững, nhưng lại khiến cho Snigi sợ hãi.
Lúc này, tâm trạng của tất cả mọi người đều căng như dây đàn.
“Vút!” Sau khi nghe xong, Snigi càng thêm phẫn nộ, gã vung nắm đấm hung hãn về phía Vân Tiên.
Nhưng ngay sau đó lại hiện lên một cảnh khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Vân Tiên vốn đứng bất động, ở giây tiếp theo đã tránh được cú đấm của Snigi với tốc độ không thể thấy bằng mắt thường.
Snigi căn bản không hề nghĩ tới việc Vân Tiên có thể thoát được đòn của mình với tốc độ nhanh như chớp ấy, gã ngây ra mất mấy giây.
Nhưng chính vài giây ấy lại trở thành điểm yếu của Snigi!
Trên chiến trường, một giây ngẩn ngơ cũng là giây chí mạng!
Vân Tiên lách ra sau lưng Snigi, đánh một cú vào xương sườn gã.
“Á!” Cơn đau mãnh liệt lan khắp toàn thân, Snigi ngã đánh “bịch” một tiếng, gào thét xé ruột gan.
Một chiêu, thắng bại đã rõ!
Vân Tiên chỉ dùng thời gian mấy giây, tung một chiêu võ, đã có thể đánh bại Snigi.
Đánh bại cao thủ Snigi - kẻ được đồn rằng suýt bước vào giải đấu quốc tế.
Lúc này trên khán đài, Trương Thiệu Phong ngây ra, Trần Hinh Di cũng đực mặt, Cố Hạo lại giật mình, đến cả Hứa Trạch Thiên ở trên ghế khách mời cũng nín thở.
Snigi là tay vật của nước Y được đồn rất lợi hại, cao thủ suýt chút nữa vào được giải đấu quốc tế, vậy mà không đỡ nổi một đòn của Vân Tiên!
Đây chính là thực lực của Vân Tiên sao!
Snigi bị đánh gãy xương sườn phía sau, hai mắt mở to. Gã không phục! Gã không phục!
Sao cô gái nhỏ bé này có thể dùng một đòn đã đánh bại gã?
Điều này là không thể!
Cô ta đánh bại mình! Vậy từ nay trở đi, thể diện của mình sẽ mất sạch!
Snigi lắc đầu, gã đột nhiên rút thứ gì đó cưng cứng từ trong người ra, hướng về phía Vân Tiên.
Cô ta chắc chắn phải chết!
“Gã có súng! Gã có súng! Giết người! Gã muốn giết người kìa!” Lúc này mọi người vừa bị đòn đánh của Vân Tiên làm kinh ngạc, đột nhiên hét lên.
Hứa Trạch Thiên cũng đứng vụt dậy, ông ta vịn vào lan can tầng hai.
Nhưng lại nhìn thấy thái độ của thiếu nữ trên võ đài đã thay đổi từ lúc Snigi rút khẩu súng ra.
Nụ cười hững hờ trên khóe môi cô dần biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh lùng kỳ lạ.
Một luồng sát khí lạnh lẽo toát ra từ người Vân Tiên.
Cô đã từng nói, kẻ nào muốn giết cô, cô sẽ giết chết tên đó trước khi hắn kịp ra tay!