“Sư phụ…” Trương Thiệu Phong giận đến rúm người, nhìn thấy Vân Tiên gặp nguy hiểm, cậu ta đã bước vài bước muốn xông lên phía trước, nhưng lại bị Cố Hạo kéo vạt áo, mắng: “Cậu điên à! Tên nước ngoài đó có súng đấy!”
“Nhưng sư phụ tôi, cậu ấy gặp nguy hiểm!” Thái độ của Trương Thiệu Phong rất kiên quyết, cậu ta đẩy Cố Hạo ra chạy về hướng Vân Tiên.
Mấy người bất chợt lại nhìn thấy cảnh tượng kinh ngạc…
Vân Tiên nhấc chân bước tới, chầm chậm tiến về phía Snigi.
Cô hoàn toàn không để tâm đến nòng súng cứng ngắc trên tay gã đang chĩa vào mình.
Đối mặt với họng súng đen ngòm, dưới ánh mắt chăm chú và sợ hãi của mọi người, cô không mảy may hoảng sợ, từ từ bước về phía Snigi.
Cô ấy đang làm cái gì vậy!
Nhìn thấy cảnh này mọi người đều sợ hết hồn hết vía.
Vân Tiên bước tới, cô giống như làm ảo thuật, cũng lấy một con dao từ trong người ra, liếc nhìn Snigi đã bị gãy xương sườn nằm dưới đất, cười lạnh: “Dám lấy súng chĩa vào tao, mày chết chắc rồi!”
Tay cầm súng của Snigi run rẩy.
Snigi vốn là một tay vật, gã không phải sát thủ, cũng không phải giang hồ, tất nhiên không thể nào bình thản dùng súng giết người như Vân Tiên được.
Vả lại, hiện giờ gã đang ở nước Z, dù sao cũng không phải trên lãnh thổ nước mình, giết Vân Tiên, Hứa Trạch Thiên tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua.
Nhưng những lời này của Vân Tiên rõ ràng đã từng bước đả kích suy nghĩ của Snigi.
Gã gào lên, nghĩ đến nỗi nhục mình vừa phải chịu, tay muốn bóp cò súng.
Ý nghĩ của mọi người hiện giờ là… Thôi xong, Vân Tiên chắc chắn tiêu đời rồi!
Trong tay Vân Tiên chỉ có một con dao, dao làm sao mà nhanh hơn súng đạn được?
Trong lúc tâm trạng Snigi không ổn định, cô lại còn đổ thêm dầu vào lửa khiến gã bóp cò.
Vân Tiên muốn chết sao!
“A! Đi chết đi!” Snigi gào lên, gã không màng đến vết thương sau lưng, nắm lấy khẩu súng nhắm chuẩn về phía Vân Tiên.
Nhưng ngay lúc tay của Snigi bóp cò, con dao sáng loáng đã bay từ xa tới, tốc độ kinh người mà chuẩn xác không chút sai lệch, lưỡi dao sắc nhọn hướng xuống dưới, rạch một nhát lên mu bàn tay Snigi.
“Á!” Bàn tay Snigi vốn muốn bóp cò súng vừa buông lỏng, khẩu súng cứng ngắc lập tức rơi xuống đất.
Con dao đó là do Vân Tiên phóng tới!
Trong lúc tất cả mọi người có mặt vẫn còn đang kinh hoàng, con dao của Vân Tiên đã chém vào mu bàn tay của Snigi một cách chuẩn xác. Cô tiến lên trước hai bước, lăn mấy vòng trên đất.
Gần như chỉ trong nháy mắt, cô đã đến trước mặt Snigi, sau đó đứng dậy giẫm một chân lên phần xương sườn bị thương phía sau lưng gã.
“Á!” Snigi gào thét thảm thiết.
Lúc này Vân Tiên đã giẫm lên vết thương sau lưng gã, rồi khom người nhặt khẩu súng rơi trên mặt đất, còn nghịch nó trong lòng bàn tay.
Cả quá trình này chỉ mất mấy giây.
Những người vừa nhìn thấy cảnh ấy đều kinh ngạc đứng vụt dậy.
Bọn họ vừa thấy gì thế này!
Snigi cầm súng, lại bị Vân Tiên phản đòn trong vài giây ngắn ngủi!
Trời ơi! Tay cầm súng mà còn không nhanh bằng một con dao trên tay Vân Tiên!
Cô gái này rốt cuộc là người như thế nào!
Thân thủ và tốc độ như vậy, cô ấy căn bản không phải là người!
Đúng lúc này, Vân Tiên nhặt súng lên, chĩa họng súng đen ngòm vào mặt Snigi không biết đang choáng váng hay sợ hãi đến nỗi mất cảm giác.
Giọng nói giống như ác quỷ của cô gái phát ra từ trên đỉnh đầu, vang khắp hội trường: “Giết mày, chỉ đơn giản như làm thịt một con súc vật thôi.”
Trong lòng Snigi sớm đã hoảng sợ, kinh hoàng.
Gã chưa từng gặp ai có thân thủ nhanh như vậy.
Mà lại còn là một thiếu nữ chưa trưởng thành nữa chứ!
Theo như gã biết, chỉ một loại người mới có thể cướp súng từ tay kẻ địch.
Đó chính là sát thủ, đặc công!