Trong lòng thầm nghĩ: Lẽ nào cô không nên giải thích một chút sao?
“Sư phụ, chuyện vừa rồi là thế nào? Tại sao cậu lại đấu với tên nước ngoài đó, còn nữa tư thế vừa rồi của cậu thực sự quá xuất sắc! Đúng rồi, vừa nãy cậu làm sao mà phi dao ra được vậy? Chiêu đó thật lợi hại, cứ như Lý Tiểu Long phi dao thật ấy...” Trương Thiệu Phong ríu rít không ngừng, xổ một tràng như súng bắn liên thanh.
“Dừng lại.” Vân Tiên khẽ ra lệnh.
Âm thanh này khiến cho Trương Thiệu Phong ngậm miệng ngay tức thì, không nói thêm nửa lời.
“Cậu hỏi một lúc nhiều vấn đề như thế, tôi biết trả lời làm sao?” Vân Tiên nhíu đôi mày xinh đẹp, lộ ra nụ cười như thiếu nữ ngại ngùng.
Lúc này, Vân Tiên đã biến thành cô gái trong sáng xinh đẹp, như thể người khinh thường, bất chấp với Snigi lúc nãy hoàn toàn không tồn tại.
“Chuyện này... vậy trả lời từng câu một đi. Sư phụ, tại sao hôm nay người đấu với tên nước ngoài kia lại là cậu? Còn nữa, những chuyện này sao cậu không nói sớm?” Trương Thiệu Phong hỏi vấn đề mà ai cũng muốn biết.
Hàng loạt đôi mắt đen đều nhìn chằm chằm vào Vân Tiên.
Vân Tiên mím môi, cuối cùng mở miệng, đưa tay ra búng một cái, sau đó cười thần bí với Trương Thiệu Phong: “Cậu đoán xem.”
Nói xong, cô xoay người, không định giải thích thêm về vấn đề này.
Nhưng điều mà Vân Tiên không nghĩ đến là, sau đó đám người Trương Thiệu Phong cứ bám riết lấy cô, yêu cầu cô truyền dạy tài nghệ bá đạo vừa rồi.
Đến cả Cố Hạo cũng theo sát Vân Tiên, cậu ta còn xin lỗi cô vì hành động trước đó của mình.
Vì vậy Trương Thiệu Phong khoe khoang như trẻ con với đám người Cố Hạo: “Đây là sư phụ của tôi!”
...
Cuối cùng Vân Tiên cũng dứt được đám người Trương Thiệu Phong đeo bám hỏi tới hỏi lui, lên đường về nhà.
Tiết trời ban đêm vương chút se lạnh, đặc biệt vào cuối thu đầu đông, thời tiết chuyển biến rất nhanh, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm cũng lớn.
Hôm nay Vân Tiên có mặc áo khoác ngoài, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh.
Khi cô đi đến dưới một ngọn đèn đường, bên cạnh có một chiếc xe thể thao chạy vút qua, rồi đỗ lại bên cạnh.
Vân Tiên không ngờ chiếc xe đỗ lại, cô khép áo khoác, quay đầu đi, nhưng đúng lúc nhìn thấy Tư Dịch ngồi trên chiếc siêu xe Lamborghini nhìn mình. Anh nghiêng đầu, đường nét góc cạnh dưới ánh đèn đường càng trở nên rõ rệt.
“Lên xe.” Đôi môi mỏng đẹp đẽ của Tư Dịch buông ra hai từ.
Vân Tiên cũng không khách sáo, bước tới mở cửa xe Lamborghini rồi ngồi vào ghế phụ.
Từng đợt gió ấm trên xe thổi tới giúp nhiệt độ cơ thể của Vân Tiên ấm lên.
“Lần nào cũng mặc ít như thế, muốn chết rét à?” Tư Dịch lại chỉnh nhiệt độ trong xe tăng lên, liếc về phía Vân Tiên.
Cô mở miệng nhưng phát hiện mình không có lời nào để phản bác, cuối cùng chỉ thốt ra được câu: “Anh tìm tôi có việc gì?”
Tư Dịch ngập ngừng, gò má tuấn tú không tỳ vết lộ ra chút ấm áp: “Đưa cô đi tham gia một buổi tiệc, ngày mai quay về, đã nói qua với dì rồi, cô không cần lo chuyện qua đêm ở ngoài.”
Anh nói một mạch, không cho Vân Tiên cơ hội phản kháng, sau đó đạp chân ga phóng vụt đi.
Mãi cho đến khi Vân Tiên kịp phản ứng, cô đã bị Tư Dịch đưa đến sau núi, ngồi trên máy bay riêng của anh vội vã đến nước M.
Trong lòng Vân Tiên nhộn nhạo: Cô bị bẫy rồi.