Vân Tiên và Lữ Phi Yến cùng nhau rời khỏi công viên, sau đó ai về nhà nấy.
Hôm nay là thứ Bảy, lúc này Tần Y Nhu vẫn đang làm việc tại xưởng dệt tăng ca.
Vân Tiên về đến nhà, nhìn thấy anh trai Vân Dịch đang ngồi trên chiếc bàn duy nhất trong phòng khách. Trên bàn có đặt một quyển bài tập. Ngón tay thon dài của anh đang kẹp chiếc bút, chau mày suy nghĩ bài tập khó giải.
Vân Dịch anh trai cô trước giờ thành tích học tập luôn ưu tú, còn thi được vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố, có thể gọi là rạng danh tổ tông.
Nhưng thành tích học tập của nguyên chủ làm thế nào cũng không tiến bộ được, trên lớp còn bị gọi là học sinh yếu kém, cũng không được lòng giáo viên trong trường.
Hai người tuy là anh em ruột, nhưng thành tích học tập thì khác một trời một vực.
“Anh.” Vân Tiên đi qua chào một tiếng.
“Ừ, Tiểu Tiên về rồi à?” Lúc này Vân Dịch mới thu lại ánh mắt nhìn quyển bài tập, nghiêng mình quay sang cô em gái.
“Anh, mai anh lên lại thành phố học rồi ạ? Em muốn lên thành phố với anh một chuyến.” Vân Tiên nói ra ý định của mình.
Hiện giờ cha của nguyên chủ đang nợ nần, cô đồng ý với Trương Chí Phàm giúp cha của nguyên chủ trả hết nợ, cô sẽ không nuốt lời.
Bây giờ cô cần tiền, chắc chắn phải lên thành phố một chuyến.
Vì ở nơi nhỏ bé như trấn Tân Giang này không thể làm gì mấy.
“Sao tự nhiên lại muốn lên thành phố? Tiểu Tiên muốn mua thứ gì sao? Hay là để lần sau anh mang về cho em là được.” Vân Dịch đặt chiếc bút trong tay xuống, quay hẳn người đối diện với Vân Tiên.
“Anh, em muốn đi mà…” Vân Tiên biết Vân Dịch rất yêu chiều em gái. Cô cũng không biết phải giải thích chuyện của mình như thế nào, thế là đành học cách trước đây của nguyên chủ, đưa tay ra lắc lắc vai Vân Dịch làm nũng.
“Được rồi, được rồi!” Vân Dịch mềm lòng. Trước nay, anh vẫn luôn yêu chiều em gái nên chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
Để Tiểu Tiên lên thành phố một chuyến có nghĩa là tiền tiêu vặt của anh sẽ ít đi khá nhiều. Dù sao đưa em gái lên thành phố tiền xe các thứ đều không rẻ, nếu không anh lên thành phố học cũng không đến nỗi mấy tháng mới về một lần.
Nhưng vì em gái, tiêu chút tiền cũng đáng.
“Vâng, vâng” Tiểu Tiên mím môi cười.
Kiếp trước không có người thân, tới kiếp này vừa có được tình yêu thương của mẹ lại còn có một người anh yêu chiều hết mực. Đột nhiên cô cảm thấy, sống lại kiếp này cũng không tồi.
...
Năm giờ ba mươi chiều vốn dĩ là thời gian Tần Y Nhu tan ca về nhà ăn cơm. Nhưng đợi đến sáu giờ, sắc trời đã tối dần, Tần Y Nhu vẫn chưa về nhà.
Xưởng dệt Tần Y Nhu làm việc cách đây không xa, đi bộ chỉ cần mười phút là về tới nhà.
Bình thường muộn nhất năm giờ năm mươi Tần Y Nhu đã về đến, thế mà hôm nay mãi chưa thấy bà về.
Đến sáu giờ hai mươi, Vân Dịch không đợi được nữa.
Sao mẹ vẫn chưa về? Chẳng lẽ... có chuyện gì rồi?
Vừa nghĩ đến đây, Vân Dịch lập tức đứng dậy, anh dặn Vân Tiên: “Tiểu Tiên, em ngoan ngoãn ở nhà đợi, anh đi xem sao chưa thấy mẹ về.” Nói rồi anh đi ra ngoài.
Vân Tiên lập tức đứng lên nói: “Em cũng đi.”
Vân Dịch cũng không từ chối.
Vân Tiên và Vân Dịch mở cửa, cùng đi về hướng xưởng dệt mà Tần Y Nhu làm việc. Được khoảng ba phút thì nhìn thấy một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi hơi mập mạp đang bước thấp bước cao đi về phía họ.
Đây là hàng xóm gần nhà Vân Tiên, họ Vương, mọi người đều gọi bà là thím Vương.
Thím Vương làm cùng Tần Y Nhu ở xưởng dệt, lại là hàng xóm, bình thường đều đi làm về cùng Tần Y Nhu.
Sao hôm nay lại chỉ có một mình bà vội vã đi về?
Mí mắt Vân Tiên giật giật. Vân Dịch bước lên trước hỏi: “Thím Vương, sao hôm nay muộn thế này rồi vẫn chưa thấy mẹ cháu về ạ...”
Anh còn chưa dứt lời đã bị giọng nói vừa thương xót, vừa nức nở, lại có chút sợ hãi của thím Vương cắt ngang:
“Vừa nãy mẹ các cháu không cẩn thận bị máy dệt làm bị thương ở tay, cả bàn tay chảy đầy máu! Động vào kinh mạch rồi... Bác sĩ nói e là không giữ được bàn tay đó nữa... Các cháu mau qua xem đi!”