Vân Tiên dậy sớm như thường. Sau khi chạy bộ thể dục một vòng quanh trấn Tân Giang, cô liền về nhà rửa mặt.
Tới khoảng tám giờ cô mới cầm chăn bông được Tần Y Nhu xếp gọn trong túi vải tối qua rồi đi xe buýt chuyến tám giờ ba mươi tới thành phố Long Môn.
Xe buýt chạy nửa giờ mới tới nội thành Long Môn. Cô xuống xe chuyển tiếp sang xe tuyến 31 chạy tới cổng trường trung học Số 1.
Trường trung học Số 1 là trường điểm tốt nhất của thành phố Long Môn, có tập thể giáo viên ưu tú nhất, hơn nữa diện tích toàn trường hơn một trăm nghìn mét vuông, phạm vi rất rộng.
Đồng thời, điểm thi vào trường trung học Số 1 cũng rất cao. Số người trong trấn Tân Giang đạt tới điểm số đó cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Và Vân Dịch là một trong số đó.
Trong hai ngày nghỉ, có thể tùy ý ra vào cổng trường, bởi vì có những học sinh sẽ về nhà vào cuối tuần. Mà số học sinh ở lại trường cũng không ít.
Vân Tiên đi thẳng tới lớp học của Vân Dịch. Những học sinh có thể lọt vào trường trung học Số 1 thường có thành tích học tập đứng thứ nhất, thứ nhì toàn thành phố Long Môn, và những học sinh này đều có cùng một điểm chung… Đó là rất tự giác học tập.
Vì vậy, dù cuối tuần không lên lớp, không có thầy cô quản thì những học sinh ở lại trường đều sẽ tự giác tự học ở trong lớp.
Vân Tiên tới trước cửa phòng học lớp Vân Dịch. Quả nhiên cô thấy anh mình đang ngồi làm bài tập chăm chỉ, đồng thời cũng có không ít các bạn học khác cũng đang tự giác học bài.
“Này các cậu nhìn xem, có một cô bé tới trước cửa lớp kìa! Trông thật xinh gái, có phải tới tìm ai đó lớp mình không?”
Trong lớp cũng có vài học sinh nam cảm thấy chán nên ngồi vây lại đánh bài. Trong đó có một người vừa hay ngồi đối diện cửa lớp, nhìn thấy Vân Tiên thì kêu lên.
Nghe tiếng hô, toàn bộ người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn Vân Tiên.
Vân Dịch nhìn lên thấy em mình thì mừng rỡ đứng bật dậy, bước ra ngoài.
“Tiểu Tiên, sao em lại tới đây?”
Rõ ràng Vân Dịch rất hào hứng, vui vẻ hỏi Vân Tiên.
“Anh, mẹ bảo em đưa chăn bông tới cho anh. Vài bữa trời trở lạnh rồi, mẹ sợ anh bị rét.”
Vân Tiên đặt túi vải vừa to vừa nặng tới phía trước và nói.
Vân Dịch gật đầu, sau đó vừa nhận túi vải nặng trịch từ tay Vân Tiên vừa hỏi: “Vết thương của mẹ thế nào rồi?”
“Mẹ xuất viện rồi, hồi phục cũng khá lắm ạ.”
Vân Tiên cười ngọt ngào, trả lời Vân Dịch.
Cô nói vậy khiến cái nhíu mày của Vân Dịch cũng dãn ra được một chút.
“Ái chà, em gái xinh đẹp, em đến từ đâu vậy? Chậc, chậc, chậc, không phải em là bạn gái của tên nhóc Vân Dịch đấy chứ?”
Đúng lúc này, một học sinh nam từ trong lớp đột nhiên bước ra. Học sinh này khoác vai Vân Dịch theo thói quen, nhìn Vân Tiên trêu chọc.
Khuôn mặt học sinh nam này nét nào ra nét đấy, dung mạo không hề kém Vân Dịch.
“Ít nói linh tinh đi, đây là em gái tớ!” Vân Dịch gạt tay cậu ta ra khỏi vai mình, sau đó giải thích. Anh quay đầu nhìn Vân Tiên, giới thiệu về cậu bạn mình: “Cậu ấy tên là Hứa Hách Triết, là anh em của bọn anh, cả ngày không có lúc nào đứng đắn, Tiểu Tiên đừng chấp nhặt cậu ta!”
Vân Tiên gật đầu, khẽ nhoẻn miệng cười.
Người này là bạn trong trường của anh trai sao?
“Ha ha ha.” Hứa Hách Triết cười ha hả, sau đó lại nghiêm túc chào Vân Tiên.
“Tiểu Tiên, hiếm khi em tới thành phố, để anh dẫn em xuống phố đi dạo, ăn trưa xong rồi về.”
Hàn huyên một hồi, Vân Dịch đưa ra đề nghị với Vân Tiên.