“Chuyện nhà tôi không phiền tới người ngoài khoa chân múa tay, nói nhăng nói cuội. Mẹ tôi, đương nhiên tôi sẽ bảo vệ.”
Vân Tiên nhìn Tần Quân Lan nói rõ từng chữ.
Người ngoài khoa chân múa tay, nói nhăng nói cuội, đương nhiên là chỉ Tần Quân Lan.
Tần Quân Lan định nổi điên khi thấy Vân Tiên chửi mình xen vào việc của người khác, nhưng bà ta vẫn kìm xuống vì suy nghĩ trước đó.
Thế nhưng nghĩ ngợi lại thấy không cam tâm, Tần Quân Lan vẫn muốn nói thêm điều gì đó nữa.
Đúng lúc này, Vân Tiên đột nhiên cảm nhận thấy bầu không khí xung quanh thay đổi.
“Vụt! Vụt!”
Hai âm thanh rất nhỏ mà người bình thường hoàn toàn không cảm nhận được vang lên, truyền vào tai Vân Tiên.
Kiếp trước là đặc công, Vân Tiên là người duy nhất còn sống sót khi đạp lên vô số xác chết. Cô đã giết hết những đứa trẻ cùng bị bắt tới tổ chức huấn luyện để sinh tồn.
Khi đó ở trong tổ chức, một khi lơ là sẽ bị đồng đội giết chết. Muốn tồn tại thì họ phải giết chết đồng đội, bạn bè của mình, không có sự lựa chọn nào khác.
Chính vì tồn tại trong hoàn cảnh sống như vậy nên Vân Tiên rất nhạy cảm với những âm thanh nhỏ tới mức người thường không thể cảm nhận được này.
Tiếng đạn giảm thanh.
Có tay bắn tỉa mai phục!
Nơi Vân Tiên, Vân Dịch và Hứa Hách Triết đang đứng là một lối đi nhỏ trước cửa phòng. Mà tiếng súng đạn giảm thanh lại được truyền tới từ cửa sổ lùa gió bên trong căn phòng.
Không kịp nghĩ ngợi, Vân Tiên bỗng nhiên duỗi chân, đạp Tần Quân Lan một cái.
Tần Quân Lan bị đạp đau tới mức không kịp phản ứng, lập tức ngã nhào xuống đất.
Đồng thời, tay Vân Tiên cũng không nhàn rỗi, đẩy Vân Dịch ngã xuống đất, tay còn lại đẩy luôn Hứa Hách Triết, còn cô thì né qua một bên.
Hai viên đạn giảm thanh vụt một tiếng, một trước một sau sượt qua gò má cô không lệch chút nào rồi ghim thẳng vào bức tường trắng sạch sẽ phía sau, tạo ra hai lỗ thủng rất lớn.
Sau khi thoát khỏi hai viên đạn, Vân Tiên nheo mắt lại.
Cô đã trùng sinh, hiện tại không hề có bất kỳ kẻ thù nào. Vì vậy mục tiêu tấn công này tuyệt đối không phải là cô.
Từ hướng tấn công của súng bắn tỉa có thể thấy, người mà chúng muốn giết chính là Hứa Hách Triết.
Ba người vừa bị Vân Tiên đẩy ngã xuống đất hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Âm thanh bắn đạn của súng giảm thanh cực kỳ nhỏ, nếu không phải kẻ trong nghề thì căn bản không thể nghe thấy.
Nói cách khác nếu bị bắn trúng thì có lẽ cũng không biết mình đã chết như thế nào.
Tần Quân Lan đứng dậy sau khi bị Vân Tiên đẩy một phát như chó gặm bùn. Bà ta không nhịn được nữa, cứ tưởng Vân Tiên cố ý làm vậy để khiến bà ta mất mặt. Sau khi đứng dậy, bà ta liền quát ầm lên: “Vân Tiên, mày làm gì vậy? Đánh cả bác của mày à? Không biết lớn nhỏ, mày còn có đạo đức không…”
Vân Dịch cũng sờ đầu, đứng dậy, không hiểu ra sao. Anh nhìn sang em gái vừa mới đẩy mình một cách vô duyên vô cớ.
Nhưng dường như Hứa Hách Triết đã nhận ra điều gì đó. Anh ta vừa đứng dậy liền nghe Vân Tiên hét lớn với mọi người: “Có mai phục súng bắn tỉa ở đây, mọi người mau rời đi!”
Súng bắn tỉa?
Mấy người có mặt tại hiện trường cũng không phải lần đầu nghe thấy mấy từ này.
Súng bắn tỉa không phải là thứ hay xuất hiện trong phim ảnh sao? Nghe Vân Tiên nói, Tần Quân Lan thật chỉ muốn chửi ầm lên.
“Lấy đâu ra súng bắn tỉa? Đang yên đang lành lấy đâu ra? Mấy đứa nhỏ chúng mày xem phim nhiều quá phải không? Bị ảo giác hết rồi à? Đúng là nói năng lung tung…”
Nói tới chữ cuối cùng thì Tần Quân Lan dừng lại, bà ta không nói thêm được lời nào nữa.
Bởi vì ngay trước mặt chỗ Tần Quân Lan đang đứng, trên bức tường trắng sạch sẽ, xuất hiện hai lỗ thủng lớn.
Hai viên đạn sáng loáng ghim xuyên bức tường, kẹt ở bên trong.
Và nhìn vào vị trí này, nếu vừa rồi Vân Tiên không đạp bà ta thì viên đạn đầu tiên sẽ đâm xuyên qua trán của Tần Quân Lan…
“Á! Á…”
Tần Quân Lan đột nhiên ý thức được chuyện đó. Bà ta sợ tới mức gào ầm lên, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt.
Trời ạ! Nếu viên đạn vừa rồi bắn trúng đầu thì bà ta còn sống được nữa hay không…
Vân Dịch và Hứa Hách Triết cũng đồng thời chú ý tới hai viên đạn ghim xuyên trên bức tường trắng.
Hai người đồng loạt nhìn Vân Tiên bằng ánh mắt không dám tin.
Đúng là có súng bắn tỉa ở xung quanh, và vừa rồi nếu không phải Vân Tiên ra tay nhanh, đẩy bọn họ thì kết quả đã không thể tưởng tượng được…
Nhưng Vân Tiên là người thế nào, Vân Dịch làm anh là người rõ nhất, không ngờ em gái của anh lại…
Đúng lúc này, giọng nói thúc giục của Vân Tiên lại vang lên: “Mọi người mau đi thôi, mau tìm chỗ trốn! Nhanh lên!”
Tên súng bắn tỉa nấp trong bóng tối kia sẽ điều chỉnh góc súng và sẽ bắn Hứa Hách Triết một lần nữa!