Lúc này, Tần Quân Lan, Trương Thiết Quân và cả vị khách của bọn họ còn đứng dậy nhanh hơn cả người khác. Miệng còn không ngừng kêu lên: “Giết người rồi, giết người rồi… Có súng bắn tỉa định giết người…”
Bấy giờ, toàn bộ nhân viên phục vụ, khách hàng, đầu bếp của nhà hàng Thanh Vận đều nghe thấy. Bọn họ cố hết sức chạy ra ngoài.
Lời đồn là thứ đáng sợ nhất nhưng cũng là thứ có tác dụng nhất.
Công việc làm sao quan trọng hơn tính mạng được?
Mà lúc này, ba người Vân Tiên đã đứng sau một bức tường, vừa hay thoát khỏi phạm vi ngắm bắn của tay súng bắn tỉa.
“Hai người mau chạy đi. Người mà đám người đó muốn giết là tớ, tớ không thể để liên lụy tới hai người.”
Hứa Hách Triết siết chặt nắm đấm nhìn Vân Dịch và Vân Tiên.
Sau đó, anh ta không giấu giếm nữa mà vén góc áo, rút ra một khẩu súng được gài ở hông.
“Triết, cậu…”
Vân Dịch kinh ngạc nhìn Hứa Hách Triết, không dám tin người anh em tốt nhất của mình lại luôn mang súng trong người.
Hứa Hạch Triết cười khổ nhìn Vân Dịch. Anh ta hạ quyết tâm nói: “Dịch, xin lỗi trước đây đã lừa cậu, thực ra tớ là con trai của ông trùm băng Long Đầu.”
Thân phận này đã định trước tương lai không tầm thường của anh ta.
Băng Long Đầu là băng xã hội đen số một thế giới ngầm của thành phố Long Môn, chống lưng cho những giao dịch ngầm của thành phố này.
Chẳng trách, là con của đại ca băng Long Đầu, Hứa Hách Triết tiện tay rút súng ra cũng chẳng có gì là lạ.
Rõ ràng Vân Dịch sợ chết khiếp, không ngờ người anh em mà mình chơi thân lại có bối cảnh như vậy.
Thảo nào Hứa Hách Triết không bao giờ nhắc tới gia thế của cậu ta trước mặt Vân Dịch.
“Hai người mau đi đi, chuyện này không liên quan gì tới hai người cả, không nhất thiết để hai người liên lụy!”
Hứa Hách Triết tỏ rõ quyết tâm, anh ta hét lên với Vân Dịch.
“Một mình anh có thể sống sót ra khỏi đây sao? Tay súng bắn tỉa phía bên đó đã nhắm được anh rồi.”
Vân Tiên nheo mắt, bất động. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cô cũng mở miệng nói.
Hứa Hách Triết là mục tiêu của tay súng bắn tỉa đó. Chỉ cần anh ta xuất hiện trong tầm ngắm của hắn thì sẽ mất mạng.
Dù Hứa Hách Triết có chút tài nghệ thì cũng không đủ để đối phó với hắn. Lúc này Hứa Hách Triết và Vân Dịch mới đổ dồn ánh mắt về phía Vân Tiên.
Tới giờ phút này rồi mà cô vẫn còn nói ra được những lời đó sao?
“Dù như vậy thì tớ cũng không thể để liên lụy tới hai người!”
Hứa Hách Triết nhìn thẳng vào Vân Tiên mà nói.
Vân Dịch là người anh em của anh, anh không thể vì chuyện cá nhân mà khiến Vân Dịch và em gái bị cuốn vào chuyện nguy hiểm.
Vân Tiên nhìn Hứa Hách Triết. Cô đột nhiên đưa tay ra, đôi mắt lấp lánh dưới hàng mi dài, bình tĩnh nói: “Vậy được, đưa súng cho em.”
Chính vì câu nói vừa rồi của Hứa Hách Triết, Vân Tiên cô sẽ cứu con người này!
“Điều này…”
Hứa Hách Triết trợn tròn mắt, sững sờ.
Đưa súng cho cô? Cô biết dùng sao?
Không thể nào! Đây là súng đấy!
Vân Dịch cũng nhìn Vân Tiên đầy kinh ngạc. Anh bỗng thấy cô bước tới, đoạt lấy khẩu súng trong tay Hứa Hách Triết. Cô cầm khẩu súng, xoay hai vòng trong tay mình.
“Súng ngắn Berretta sản xuất tại Italy, tầm sát thương năm mươi mét, đã đủ chưa.”
Vân Tiên cầm khẩu súng, mím môi nói giọng tự tin.
Lời nói đi vào tai Hứa Hách Triết giống như sóng lớn cuộn trào, kinh động vô cùng.
Cô nhận ra loại súng này, hơn nữa nhìn bộ dạng thành thục của cô thì không giống như lần đầu cô nhìn thấy súng mà giống như một tay lão luyện đã chơi súng ngắn nhiều năm.
Cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Hơn nữa còn là em gái của Vân Dịch, sao lại có thể từng tiếp xúc với súng được?
Trong lúc Hứa Hách Triết và Vân Dịch còn đang kinh ngạc thì Vân Tiên đột nhiên dặn dò họ: “Hai người đợi ở đây, không được ra ngoài!” Rồi cô lập tức lăn về hướng cửa, nơi mà tay súng bắn tỉa có thể tấn công mình.
Cô điên rồi sao? Lao ra như vậy sẽ bị tay súng bắn chết mất!
Hoặc là, một suy nghĩ điên cuồng hơn xuất hiện trong đầu Hứa Hách Triết và Vân Dịch.
Lẽ nào, Vân Tiên định dùng khẩu súng này tấn công lại tay súng bắn tỉa kia?