Kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng mọi người cũng không dừng lại mà đều cầm ly rượu lên uống.
Có vài bạn nam chỉ uống một, hai ly rượu mà mặt đã đỏ bừng, đầu óc choáng váng ngà ngà say.
Ngược lại, Văn Thụy - người có gương mặt thư sinh nhã nhặn lại uống được không ít, rất có bản lĩnh.
Cậu ấy uống vài ly rồi mới quay qua nhìn Vân Tiên đã uống không ít rượu.
Văn Thụy thấy mặt Vân Tiên không đỏ, thậm chí sắc mặt cũng chẳng hề thay đổi. Dường như thứ cô uống không phải là rượu mà chỉ là nước ấm.
Văn Thụy có tửu lượng cao là chuyện mà ai cũng biết, nhưng dù vậy sau khi uống mấy ly rượu vào bụng, cậu ta cũng đã cảm thấy khó chịu, thậm chí mặt đã hơi đỏ.
Vậy mà Vân Tiên lại như không có việc gì.
Chẳng lẽ cô là người nghìn chén không say?
Trên thực tế, Vân Tiên đúng là người nghìn chén không say.
“Đến, uống… uố… ng…” Đến cuối cùng, mấy nam sinh xô đẩy lẫn nhau, có vài người đã say khướt.
Lý Hưởng Dịch cũng đã bất tỉnh nhân sự từ lâu.
Văn Thụy và Vũ Khuê vẫn còn khá hơn một chút, tất nhiên người có trạng thái tốt nhất là Vân Tiên.
“Mấy người các cậu còn không bằng một cô gái. Uống đi, chúng ta không say không về!” Vũ Khuê tỏ ra rất kích động. Cậu trai này cầm ly rượu đi tới cụng ly với mấy người đã say, trong miệng vẫn lẩm bẩm gì đấy.
“Bọn họ là vậy đấy! Cậu đừng sợ!” Văn Thụy ngồi bên cạnh Vân Tiên, cậu nhìn Vân Tiên, ngại ngùng cười.
“Ừ!” Vân Tiên nhìn cả đám thiếu niên đầy hăng hái, gật đầu: “Như vậy rất tốt!”
Có được thanh xuân như vậy thật tốt!
Vì lo lắng cho Tần Y Nhu ở nhà một mình, Vân Tiên tạm biệt mọi người về trước.
Buổi tụ hội hôm nay được tổ chức là để chào mừng Vân Tiên gia nhập đội bóng rổ, bây giờ vai chính đã đi thì tất nhiên bữa tiệc cũng tàn.
Vì vậy, có vài cậu trai không uống rượu đưa mấy người đã say khướt không biết trời đất gì về nhà họ.
Lúc Vân Tiên về nhà, đồng hồ chỉ bảy giờ rưỡi.
Tần Y Nhu đã đi ngủ, bát đũa trên bàn không hề đụng tới, nhưng dù sao Tần Y Nhu cũng ăn một ít.
Vân Tiên dọn dẹp chén đũa rồi cũng về phòng nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau là Chủ nhật.
Trời chạng vạng, Vân Tiên đeo cặp sách trên lưng, tới lớp tự học buổi tối.
Cô đến khá sớm nên trong phòng học vẫn chưa có ai, sau đó mới có vài người lục tục đến lớp.
Lữ Phi Yến đến sau khi Vân Tiên đã lên lớp được nửa tiếng đồng hồ.
Lữ Phi Yến vừa tới, cặp còn chưa đặt xuống đã chạy tới chỗ Vân Tiên, nói: “Tiểu Tiên, Tiểu Tiên, không ổn rồi! Lâm Mộng Vũ đã ra viện, hình như hôm nay chị ta đi học lại rồi.”
Lâm Mộng Vũ? Vân Tiên nhíu mày.
Nếu Lữ Phi Yến không nhắc, chắc cô cũng quên luôn cái người tên Lâm Mộng Vũ này rồi.
“À.” Vân Tiên nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi tiếp tục đọc sách.
“Ơ kìa, Tiểu Tiên!” Lữ Phi Yến sốt ruột gọi cô, lấy đi quyển sách của Vân Tiên rồi nghiêm túc nói: “Lâm Mộng Vũ là con gái của Hiệu trưởng. Lần trước, nhờ cái anh hot boy Nguyên Anh Tuấn kia mà chuyện này mới được đè xuống, nhưng giờ Lâm Mộng Vũ quay lại trường, với tính cách của cô ta, sao có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì được. Mình sợ cậu sẽ…”
Lữ Phi Yến nói xong thì càng thêm sốt ruột.
Vân Tiên ngắt lời cô ấy, trấn an: “Mình đã đánh cô ta thì sao còn sợ cô ta chứ?”
Lữ Phi Yến thật sự lo lắng cho cô, Vân Tiên hiểu rõ điều này.
Nào biết khi cô vừa dứt lời, cả hai nhìn thấy ủy viên môn văn Vương Nhu Nhu đang ôm một xấp bản photo môn Ngữ văn tiến vào lớp, đi về phía Vân Tiên, nhìn cô bằng ánh mắt hả hê nói: “Vân Tiên, cô gọi cậu lên văn phòng kìa!”