Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Vân Tiên đã chạy bộ quanh trấn Tân Giang vài vòng rồi mới về nhà. Khi cô định về nhà lấy balo đi học thì vừa bước vào cửa đã thấy Tần Y Nhu khóc lóc nước mắt ngắn nước mắt dài, bên cạnh còn có vài người đang ngồi.
Bác cả Vân Chính, cô đã từng gặp rồi.
Bên cạnh Vân Chính còn có hai người già.
Hai người này không phải người ngoài, mà chính là ông nội và bà nội trên danh nghĩa của cô.
Lúc này cho dù là Tần Y Nhu hay Vân Chính, ông nội Vân Trung, bà nội Lữ Lan Hoa sắc mặt đều rất khó coi.
“Ly cái gì mà ly? Cô đã vào cửa nhà họ Vân chúng tôi thì cả đời là người của nhà họ Vân. Yên ổn cùng Cương Nhi sống qua ngày không được sao? Hiện giờ tuy Cương Nhi phạm phải chút lỗi sai, nhưng cô cũng phải nhường nhịn nó chứ? Không phải chỉ là vay nặng lãi thôi sao? Còn nữa, đàn ông bây giờ ai mà không vụng trộm? Cô cũng đừng có cố sống cố chết đòi ly hôn với Cương Nhi nhà tôi. Cô không có cửa đâu!” Bà nội Lữ Lan Hoa chỉ tay vào mặt Tần Y Nhu, ăn mặc đẹp đẽ nhưng lời nói ra lại không có chừng mực.
“Mẹ, chuyện này không thể nói như thế được, dù sao cũng là em trai có lỗi trước…” Vân Chính không nhìn nổi nữa, ông lên tiếng nói đỡ một câu cho Tần Y Nhu.
Lúc này em dâu đã quyết tâm muốn ly hôn với em trai ông. Nhưng sau khi hai ông già bà cả nghe được chuyện này lại lập tức chạy tới, hơn nữa còn không phân tốt xấu, hùng hổ quở trách Tần Y Nhu một trận.
Mục đích cũng chỉ có một: Không cho phép Tần Y Nhu ly hôn với Vân Cương!
Hiện giờ Vân Cương không ở đây, chuyện này vẫn không quyết định được.
Vân Chính cũng thấy chuyện ngày hôm nay thật sự là do em trai Vân Cương của mình quá tệ bạc, cho nên mới thay Tần Y Nhu nói một câu.
Chỉ có điều Vân Chính vừa nói vậy, Lữ Lan Hoa lại càng hùng hổ hơn. Bà ta bắt đầu trách mắng Vân Chính.
“Được lắm, Vân Chính, sao con lại đi bênh vực người ngoài thế hả? Chuyện này mẹ nhất định không đồng ý! Trừ phi mẹ chết!” Lữ Lan Hoa lại muốn giở quẻ.
Sao bà có thể đồng ý cho Tần Y Nhu ly hôn với con trai Vân Cương của mình được?
Mấy năm nay con trai bà ta sống thoải mái như thế đều dựa vào con bò cái Tần Y Nhu này liều mạng kiếm tiền nuôi.
Nếu thật sự hai người bọn họ ly hôn thì bà ta cũng không có lợi lộc gì, có khi còn phải đi nuôi một thằng con bất hiếu nữa.
Cho nên dù thế nào bà ta cũng bắt Tần Y Nhu tiếp tục nuôi cái tên tiêu tiền như rác kia!
Ông nội Vân Trung không nói câu nào chỉ cầm điếu thuốc lên hút, biểu cảm có vẻ rất nghiêm túc.
Dưới sự uy hiếp của Lữ Lan Hoa, Tần Y Nhu chỉ có thể khóc.
Cuối cùng bà cũng không có gan cãi lại mẹ chồng.
Huống chi bà nội Lữ Lan Hoa của Vân Tiên ở trong trấn cũng nổi tiếng là người đàn bà chua ngoa, tranh cãi rất hùng hồn, vô lý đến cực điểm.
Tần Y Nhu căn bản không đấu được với Lữ Lan Hoa.
“Vậy thì bà đi chết đi!” Vân Tiên đứng ở cửa nghe được câu uy hiếp “trừ phi mẹ chết” của Lữ Lan Hoa, cô nói bằng giọng rất bình thản, nhưng lại khiến người ta kinh ngạc.
Tần Y Nhu gả cho Vân Cương nhiều năm như vậy đã chịu quá nhiều đau khổ.
Hiện giờ Vân Cương còn làm ra chuyện như thế, vay nặng lãi xong lại trốn đi còn vụng trộm với người tình, để người tình tới tận cửa ức hiếp mẹ con cô.
Chỉ dựa vào việc này thôi, cuộc sống như vậy không thể tiếp tục được nữa.
Huống chi hiện giờ không biết Vân Cương đã trốn đi đâu!
Vân Tiên đột nhiên xuất hiện khiến cho mấy người có mặt đều sững sờ.
Nhất là câu “Vậy bà đi chết đi!” mà cô vừa nói với Lữ Lan Hoa càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn.
Vân Tiên luôn là đứa trẻ ngoan, sao ngày hôm nay lại dám nói như vậy với bà nội ruột của mình?