Tính ra đây là lần thứ ba Vân Tiên nhìn thấy Tư Dịch, hai lần trước chỉ là gặp qua, nửa câu cũng không nói.
Điều khiến Vân Tiên cảm thấy khó hiểu là rõ ràng hai người chẳng có điểm chung gì cả, vì sao anh lại tới đón cô?
Nhưng Vân Tiên vốn không phải người thích nhiều lời.
Kiếp trước cô làm đặc công, muốn lăn lộn trong nghề này cần phải nhớ kỹ một điều: Biết càng ít, sống càng lâu, điều không nên hỏi thì không cần nhiều lời.
Cô cũng không cãi lại, lập tức đi tới, kéo mở chốt cửa bên ghế phụ rồi ngồi vào chiếc Lamborghini của anh.
Loại xe thể thao siêu cấp này chỉ giới hạn hai chỗ ngồi, không có ghế sau.
Vân Tiên vừa ngồi vào trong xe, đóng cửa lại thì chiếc Lamborghini cũng rồ ga, lao vút đi như một mũi tên. Vèo một cái đã băng qua đường, biến mất trước tầm mắt mọi người như một cơn gió.
Đám đông xung quanh lập tức trợn tròn mắt. Mặc dù nhà bọn họ có xe, nhưng chưa từng thấy xe nào có tốc độ nhanh đến vậy.
Tốc độ vừa rồi không phải là lái nữa mà là bay!
Quả thật nhanh như một cơn gió!
Sau khi mọi người nhìn thấy xe thể thao lao đi, anh đẹp trai lái xe thể thao cũng đã mang theo Vân Tiên rời khỏi đây, ai nấy đều tỏ ra thất vọng.
Cũng chính vào lúc này, một nữ sinh có chút nhan sắc lập tức chỉ về hướng Vân Tiên vừa rời đi, nhướng mày lớn tiếng nói chuyện với bạn học bên cạnh, chỉ sợ đám người xung quanh không nghe thấy giọng mình:
“Nữ sinh vừa rời đi chẳng phải bạn học mới tới lớp chúng ta sao? Tôi nghe nói cậu ta chuyển từ một trường học bình thường ở thị trấn nhỏ tới đây cơ mà!”
Cô ta vừa dứt lời đã thu hút không ít sự chú ý của những bạn học xung quanh.
Cảm giác trở thành tiêu điểm của mọi người khiến cho nữ sinh rất thích thú, cô ta tiếp tục nói không ngừng nghỉ!
Như thể người ngồi trên chiếc xe Lamborghini vừa nãy chính là cô ta vậy.
Thật ra, nữ sinh này đã xuất hiện từ trước rồi.
Thời điểm Vân Tiên mới vào lớp, chính cô ta là người cầm đầu nói móc Vân Tiên trước mặt giáo viên, nói loại người như Vân Tiên vừa nhìn đã biết là con nhà nghèo mới ở trên núi xuống. Thậm chí, còn không hề kiêng nể mà châm chọc Vân Tiên rằng loại người như cô sao có thể vào lớp A của bọn họ học được.
Nữ sinh ấy tên là Lữ Dung Dung.
Lúc này Lữ Dung Dung lại làm như hiểu rõ Vân Tiên lắm, cô ta đứng ngay trước cổng trường và bắt đầu thêu dệt mọi chuyện cho tất cả cùng nghe.
...
Hiện giờ, trong xe thể thao Lamborghini.
Giữa tháng Mười, gió lạnh vừa về, khí trời vương chút se lạnh.
Đặc biệt với những cơn mưa phùn vào mấy ngày gần đây, càng khiến tiết trời biến chuyển rõ rệt...
Trong xe thể thao mở hệ thống sưởi rất ấm áp, khác với thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn.
Chiếc xe lăn bánh chưa được bao lâu, Tư Dịch đã lập tức mở miệng: “Dì bảo tôi đón cô tan học.”
Có nghĩa việc anh tới đón cô là yêu cầu của Đổng Nguyễn chứ không phải ý của anh?
Vân Tiên gật đầu, lặng lẽ trả lời: “Ừm.”
Vân Tiên ngồi trên xe, cô chỉ mặc áo ngắn tay, gió ấm thổi ra từ hệ thống sưởi của xe khiến cho nhiệt độ cơ thể cô tăng lên.
Khả năng lái xe của Tư Dịch rất tốt, anh đạp chắc chân ga, lái xe lao vút trên con đường lớn sầm uất. Mặc dù điên cuồng là vậy, nhưng không hề đâm vào người khác.
Kiếp trước, kỹ thuật lái xe của Vân Tiên đứng đầu thế giới, mà hiện tại cô lại có cảm giác khả năng lái xe của Tư Dịch có vẻ không thua kém cô là bao.
Nếu so sánh một cách chính xác, có lẽ sẽ tìm ra những điểm khác biệt.
Nhưng Vân Tiên có thể xác định được khả năng lái xe của Tư Dịch tuyệt đối không thua kém cô!