“Em gái Vân Dịch, em cũng đi cùng đi!” Hứa Hách Triết nghiêng đầu về phía Vân Tiên, nói với vẻ vui mừng hào hứng.
Vân Dịch cũng nhìn em gái mình.
Cảnh Vân Tiên giết chết tay súng bắn tỉa hôm đó dọa anh sợ chết khiếp, khiến anh không thể quên được.
“Anh có đi không?” Vân Tiên hỏi ngược lại Vân Dịch.
Hứa Hách Triết đột nhiên ôm vai Vân Dịch, cướp lời, nói thay anh: “Dịch đương nhiên đi rồi!”
“Vậy em đi.” Vân Tiên không hề chần chừ đáp lại.
Hứa Hách Triết cười hì hì. Nguyên nhân anh ta đề nghị đi trải nghiệm trò chơi bắn súng mô phỏng thật ra là vì Vân Tiên. Dáng vẻ giết chết tay súng bắn tỉa của cô hôm đó chẳng khác gì một tay thiện xạ!
Nếu không anh ta cũng chẳng tới khu vui chơi trải nghiệm loại súng mô phỏng đó làm gì.
Dù sao Hứa Hách Triết cũng sở hữu súng thật, loại súng ở khu vui chơi không đáng để chú ý.
Ngoài mấy người Vân Tiên muốn đi ra, những bạn học còn lại trong lớp Vân Dịch đều lựa chọn ra về, nhất là Ngô Bính! Sau khi ăn phải quả đắng từ phía Vân Tiên, anh ta đã muốn rời đi từ lâu.
Khó khăn lắm mới xong bữa ăn, anh ta không cuốn gói chuồn sớm mới lạ.
Xà Tích không định đi tới nơi vui chơi kiểu trẻ con như vậy. Vân Tiên đưa chìa khóa chiếc Lamborghini mượn từ chỗ Tư Dịch cho Xà Tích, bảo cô ấy lái xe về trước, ngày mai Vân Tiên tới lấy lại sau.
Xà Tích đồng ý, nhận chìa khóa rồi quay người rời đi.
Sau khi tất cả lũ lượt ra về, vẫn còn tới hơn mười người ở lại.
Có vài cô gái ở lại vì muốn tiếp xúc nhiều hơn với Vân Dịch hoặc Hứa Hách Triết.
Dù sao hai anh chàng này cũng đều là hot boy trong trường, bình thường họ không có nhiều cơ hội tiếp xúc.
“Chúng ta đi bộ nhé. Chỗ đó gần đây thôi, qua hai con đường rồi rẽ là tới!” Hứa Hách Triết chỉ con đường trước mặt rồi nói.
“Em thế nào cũng được.” Vân Tiên vuốt cằm nói.
“Coi như tản bộ!” Hứa Hách Triết cười vui vẻ.
Thế là mọi người chậm rãi thả bước dọc theo con đường của khu phố sầm uất.
Buổi tối phố xá lên đèn, để lại cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Cả một khoảng trời nơi Vân Tiên đang đi bị bao trùm bởi ánh đèn neon rực rỡ. Bấy giờ người qua lại trên phố rất đông.
Một cơn gió đêm thổi qua, đêm thu bao giờ cũng hanh buốt như vậy. Vân Tiên lại chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, mỗi khi gió lạnh thổi qua da thịt cũng sẽ cảm thấy se sắt ít nhiều.
Vân Dịch đột nhiên cởi áo khoác ngoài, choàng lên người Vân Tiên. Anh cười nói: “Tiểu Tiên, em mặc vào đi, đừng để bị lạnh.”
Vân Dịch luôn thương yêu em gái mình hết mực, từ nhỏ tới lớn đều như vậy.
Vân Tiên sững người, thực ra cô không thấy lạnh. Kiếp trước cô từng trải qua rất nhiều đau đớn khổ cực, chút gió này chẳng là gì với cô cả.
Nhưng thời khắc này từ tận đáy lòng cô thật sự cảm thấy rất ấm áp. Vân Tiên không khỏi nhớ tới em trai mình ở kiếp trước.
Nếu em trai vẫn còn, có phải cũng sẽ đối tốt với cô thế này không?
“Cảm ơn anh.” Vân Tiên mấp máy môi, cô không trả lại áo cho Vân Dịch mà chỉnh lại áo khoác trên vai.
Vân Dịch cười, xoa đầu Vân Tiên.
Đoàn người rảo bước, nhanh chóng tiến vào trong khu vui chơi.
Khu vui chơi này nằm ở tầng thứ ba của một tòa nhà cao tầng.
Vào những năm 1998, lối kiến trúc cao tầng không phổ biến ở thành phố Long Môn. Ở thời điểm đó, việc xây dựng cao ốc chỉ mới bắt đầu tiến hành, nhưng điều này cũng đủ để thấy nơi đây là trung tâm của thành phố Long Môn.
Khu vui chơi nằm ở tầng ba.
Đám người Vân Dịch vừa bước vào trong đã nhìn thấy máy bắn súng mô phỏng trên màn ảnh lớn. Lúc này, người tập trung ở đây rất đông, phần lớn đều là thanh thiếu niên.
“Tôi đi đổi đồng xu, các cậu đợi tôi một lát!” Hứa Hách Triết nói xong bèn chạy đi.