Mấy bước cầm cây súng mô phỏng, ngón tay bóp cò súng bắn đạn thế này, ai cũng biết.
Nhất là đối với máy bắn súng trò chơi mô phỏng, người chơi có thể giữ cò liên tục nhắm màn hình tùy ý bắn, vì vậy kiểu gì cũng có xác suất bắn trúng bia.
Nói khó nghe chút thì mấy thao tác đơn giản này đến kẻ đần cũng biết làm!
Trừ khi có người ngốc tới việc bóp cò nổ súng ở đâu cũng không biết.
Nhưng viên đạn sau khi bắn ra có thể ghim trúng những tấm bia đang di chuyển trên màn hình hay không lại là chuyện khác.
Khi Vân Tiên bóp cò súng, giống như người bình thường, cô không ngừng bắn vào màn hình.
Việc này vốn chẳng có gì để bàn.
Nhưng điều khiến đám đông chú ý chính là mỗi khi có tiếng “pằng” phát ra, lại có một tấm bia bị bắn trúng!
Kể cả những tấm kia di chuyển liên tục với tốc độ cực nhanh khiến nhiều người chùn tay, không kịp ngắm, vẫn bị khẩu súng phát đạn trên tay Vân Tiên bắn trúng toàn bộ, không trượt phát nào!
Hết đợt này đến đợt khác những tấm bia xuất hiện. Nếu để người khác cầm súng, có lẽ đợi họ ngắm chuẩn và bắn hạ được tấm bên trái thì một loạt hàng bia bên phải đã biến mất rồi, tức là ngắm bắn thất bại, để chúng lọt mất.
Nhưng mỗi phát đạn Vân Tiên bắn ra, dường như đã biết trước vị trí xuất hiện liên tiếp của những tấm bia này.
Mỗi phát đạn đều được ngắm bắn chính xác không lệch một ly, đã đạt tới trình độ không để lọt bất cứ tấm bia nào.
“30, 31, 32, 33! Đã bắn trúng 33 bia rồi!” Có người không kiềm chế nổi bèn hét lên, máu nóng trong người đang sùng sục sôi trào.
Mà bấy giờ, mốc thời gian một phút trong trò thi đấu bắn súng này mới trôi qua chưa tới mười giây.
Chưa tới mười giây mà Vân Tiên đã bắn trúng 33 tấm bia, vượt qua anh Lôi một cách thuận lợi!
Hơn nữa, cô vẫn đang tiếp tục ngắm bắn.
Trời ơi!
Vốn dĩ từ lúc Vân Tiên bắt đầu, mọi người còn tỏ ra khinh thường chẳng thèm để ý, đến giờ đã chuyển sang kinh ngạc và cuối cùng là sợ hãi.
Thậm chí mấy người phía sau còn không nhịn được bèn hét lên điên cuồng.
Sắc mặt anh Lôi rất khó coi. Nếu mấy giây trước gã vẫn còn ngạo nghễ tỏ ra khinh thường Vân Tiên thì bây giờ biểu cảm của gã chẳng khác gì bị người ta đập cho một trận.
Tâm trạng của Vân Dịch cũng bắt đầu chấn động không thôi.
Lúc này Hứa Hách Triết đang cố kiềm chế cảm xúc của mình, đè nén sự xúc động chỉ muốn hét lên. Anh ta run rẩy đếm số bia đang nhảy trên màn hình mà đến mắt thường còn khó nhìn kịp, nhưng cuối cùng vẫn bị Vân Tiên bắn bách phát bách trúng.
Mặc kệ cảm xúc của mọi người xung quanh khoa trương tới mức nào, cô gái trong tư thế quỳ một chân nhắm bắn trước máy bắn súng từ đầu đến cuối vẫn bình thản như cũ.
Tay cô bóp cò rất nhanh, dùng tốc độ của làn mưa đạn để quét bắn những tấm bia trên màn hình.
Cho tới khi trò chơi kết thúc, trên màn hình xuất hiện bốn chữ lớn và một dãy chữ số đã khiến tâm trạng của đám đông vỡ òa trong kích động.
Bốn chữ màu đỏ nhảy trên màn hình: Kỷ lục cao nhất.
Phía dưới còn có thêm một con số được viết bằng chữ Khải: 203!
Vân Tiên dùng một phút bắn trúng 203 tấm bia!
“Ôi trời ơi! Tôi không nhìn nhầm đấy chứ! Súng có thể chơi như vậy à? Cô gái này quá ngầu! Có nhìn thấy không, tư thế bắn súng vừa rồi của cô ấy, ngầu số dzách!” Một thanh niên yêu súng như mạng, kích động tới nỗi suýt nhảy dựng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Thành tích một phút bắn trúng 32 tấm bia của anh Lôi đã rất lợi hại rồi.
Vân Tiên nhà người ta thì sao? Một phút bắn trúng 203 tấm!
Thành tích này, còn có ai so được không?
“Thiện xạ! Thiện xạ! Chẳng lẽ mấy người không nhìn thấy sao, vừa rồi cô ấy bắn không trượt viên nào! Cô gái này chắc chắn là một tay thiện xạ!” Tất cả mọi người đều xôn xao, thu hút không ít sự chú ý của những người đang chơi các trò xung quanh.
Lúc này, Vân Tiên khẽ đặt cây súng mô phỏng xuống, cô đứng dậy, cười tủm tỉm đi về phía anh Lôi.
Mặc dù cô cười nhưng nụ cười lại sắc lạnh. Cô đi về phía anh Lôi, dùng giọng điệu rất bình thường nói chuyện nhưng lại khiến người nghe nổi hết gai ốc: “Tao thắng rồi, phế một tay của mày, nói được làm được!”